Một trong những thói ăn nếp ở Tây rặt là cứ đến Chủ Nhật thì bày gà rô ti. Tập quán này khởi nguồn từ triều Henri Ðại Ðế, thế kỷ thứ 16. Tương truyền, vị vua này từng ao ước mỗi một người cần lao trong vương quốc Ngài trị vì ít nhất phải có được một con gà cho vào nồi ngày Chủ Nhật. Thời xưa, gà là một món ăn quý phái, chỉ dành cho vua chúa. Vì vậy, ai nấy đều cảm động khi biết người ăn trên ngồi trốc có lòng mong mỏi con dân cũng được no ấm như mình.

Cứ đến Chủ Nhật lại đem gà ra quay để gia đình quây quần chia nhau người đùi, kẻ cánh từ bao giờ đã trở thành tập quán thân thuộc của người Pháp. Chủ Nhật về quê, được bà nội rô ti con gà béo, ông nội đứng đầu bàn xẻ thịt, chia phần cho con cháu là niềm sung sướng mà mỗi một nhóc tì lớn khôn rồi và đi bao xa cũng đều thích kể lại.

Một con gà chia cho tám người. Người chia gà phải là bậc trưởng thượng trong gia đình. Ðàn ông nhận đùi, đàn bà nhận cánh, phần lườn cho trẻ con. Trẻ con lớn lên kháo nhau: «Người lớn chơi kỳ, lườn ăn chán nhất lại tống cho tụi mình!» Có đứa nói : «Lụi hụi chia gà trưa Chủ Nhật là hình ảnh đảm đang duy nhất tao còn giữ được về ông già tao.» Lại có đứa lấy chồng Việt Nam, nghe bên chồng bảo nhau «Nhất thủ nhì vĩ» thì trợn mắt: «Ðầu gà ăn được sao?» «Sao không! Chẳng những ăn được mà còn là chỗ ngon của con gà, bởi vậy mới có câu đó!» Và còn «Nhất phao câu, nhì đầu cánh» nữa.

«Mông-dơ (Mon Dieu/OMG)! Phao câu cũng xơi?!» «Chứ sao, đã nói là nhất mà!»

Hai Quê từng nhìn thấy ánh mắt tự hào của người bạn đồng nghiệp vào sáng Thứ Hai, khi được hỏi cuối tuần làm gì… «Vui lắm cơ, bạn tưởng tượng nhé, từ Thứ Sáu, bà ngoại tôi đã rảo quanh chuồng gà để nhắm trước xem em nào sẽ đắc cử. Ðến Chủ Nhật, bà tự tay bắt lấy, cắt cổ, vặt lông. Lông vặt xong còn được cẩn thận lọc lựa, để dành cho việc nhồi chăn, gối hoặc làm bút.» Ðúng vậy, thế kỷ 21, có người hào hứng dùng ngón tay viết thẳng lên màn hình smartphone, iPad, nhưng cũng có người mải miết đi tìm lông gà vẽ thi pháp trên giấy xuyến .

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (11/17/2022)

Thời nay, gà không còn là món ăn sang trọng nhưng vẫn là loại gia cầm được tiêu thụ nhiều nhất nước Pháp. Gì chứ với gà, xứ nào cũng đầy rờ-xét để khoe. Việt Nam ta, chỉ trong một tích tắc đã có thể kể ra cả tá món ngon: gà luộc chấm nước mắm lá chanh, gà xé phay trộn hành răm, phở gà, miến gà, cơm gà, bún thang, cánh gà chiên nước mắm, gà kho gừng, gà xào sả ớt, gà hấp muối…

Với Pháp, gà Chủ Nhật phải là gà rô ti, không có oong-đơ chiên xào, luộc hầm gì ráo. Làm đúng kiểu phải xâu xuyên nguyên con, đem quay đều tay trên than hồng. Quay khéo, da phải vàng giòn, thịt ngọt mềm, đậm đà gia vị (thường ướp với lá nguyệt quế, cỏ xạ hương, hạt ngò dằm, ớt bột, tỏi, muối). Gà còn trên lửa, cả nhà đã háo hức vây quanh bàn ăn chứ không có cảnh mạnh ai nấy ôm smartphone, laptop mê mệt, nhà bếp phải gào lên: «À table!» (Vô bàn!) năm lần bảy lượt mới đủ mặt. Ăn đúng kiểu phải dọn với khoai tây.

Ở thành thị không có cảnh bà nội trợ đi rảo rảo coi mắt, bắt gà, vặt lông, quay xiên trên lửa than. Thay vào đó, bà nào siêng thì mua gà về ướp rồi đút lò. Làm biếng thì ra xe gà quay đầu phố. Các xe gà quay này là vị cứu tinh cho những ai ít thời giờ. Gà trên, khoai dưới. Gà quay tới đâu mỡ chảy xuống tới đó, tưới đẫm, làm cho khoai béo vàng. Khu bình dân quay gà công nghiệp, chưa tới 10 euros một con. Hạnh phúc trong tầm tay.

Người kén cá chọn canh không ăn gà công nghiệp, thường tìm mua gà thả, cao cấp nhất là gà Bresse (Poulet de Bresse). Ðây là giống gà được cho là ngon nhất thế giới, nuôi ở một số tỉnh thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes.

Gà chạy bộ hít thở không khí đồng quê trong lành, uống sữa, ăn bắp và lúa mì thượng hạng của ngay chính địa phương. Một kí lô trên dưới 20 euros, một con hai kí gần 40 euros! Hàng năm có cuộc thi hoa hậu gà hẳn hòi. Ban giám khảo gồm những vị chức sắc như các đầu bếp có tiếng, hội trưởng, thị trưởng, và cả nghị viên. Tiêu chuẩn chấm điểm rất khắt khe, các thầy sẽ xét xem mồng em có đủ đỏ, chân em có đủ xanh, tai em có đủ trắng, mắt em có đủ đen, sờ nắn xem da thịt em có đủ săn chắc, và tất nhiên kiểm tra cân nặng cùng vòng một, vòng hai, vòng ba, không bỏ qua khả năng sinh nở, số lượng và chất lượng trứng v.v. Những em xuất sắc được đưa vào phủ Tổng thống như một phẩm vật tiến vua.

Xem thêm:   Nguồn sống từ trời

Gà Bresse không những sạch lành (organic) mà còn được phong là di sản được bảo vệ do chính nước Pháp và Châu Âu kiểm tra, chứng thực nguồn gốc lẫn phẩm chất. Quý giá như thế nên các trại nuôi gà thường bị trộm viếng. Mỗi đêm, các anh đạo chích chỉ cần mò vô một trại, tóm cổ chừng chục em gà, sáng mai đem ra chợ bán là bỏ túi vài trăm như chơi.

Ông bà ta có câu «gà lọt giậu, chó sáu bát». Gà lớn chui vừa lọt qua giậu, chó lớn nấu được khoảng sáu bát thì đem đi lụi là vừa. Tiêu chuẩn đại khái này khiến con cháu thời 4.0 vò đầu bóp trán vì không biết cái giậu nó lớn tới đâu, cái bát nó to cỡ nào… Ở Pháp, thường thấy gà bán từ một kí lô rưỡi tới hai kí. Ngoài giống loại, phẩm chất thực phẩm, chuồng trại, còn một yếu tố quan trọng  trong việc chọn mua thịt nói chung và thịt gà nói riêng, ấy là thời gian nuôi. Ðáng đồng tiền bát gạo phải là con thú nuôi một cách tự nhiên, chờ đủ trưởng thành mới đem làm thịt chứ không phải loại thú nuôi bị bơm thuốc kích thích tăng trưởng rồi giết non. Gà Bresse được nuôi ít nhất 120 ngày mới tính chuyện mổ xẻ, vì thế chưa tẩm ướp thịt đã thơm ngon sẵn.

Các đầu bếp thường dùng dầu ô liu của chính vùng núi Alpes để xoa bóp cho gà thật mềm rồi mới đem quay. Hội những người thích nấu bếp ưa mách nhau mẹo làm sao cho da gà giòn và nước sốt ngon vì bọn trẻ con phải nhận phần lườn khô, chỉ biết trông chờ vào phần nước sốt này để gỡ gạc. Một trong những mẹo thường nghe là dùng nước cốt chanh thoa da gà và nhét vài lát chanh cùng ruột bánh mì cũ vào bụng gà. Nước chanh giúp da giòn, vỏ chanh và ruột bánh mì giúp thịt thêm thơm và nước sốt thêm sánh.

Xem thêm:   "Bí kíp" ăn cơm

Về món ăn kèm là khoai tây thì tuyệt nhất là khoai Ratte du Touquet, củ nhỏ, da mỏng, thịt chắc, để nguyên cả vỏ mà ăn vì trong vỏ có chứa nhiều dưỡng chất. Chỉ cần rửa thật sạch rồi đem xóc với muối hột, bơ, tỏi, hành tây và ngò xoăn (parsley). Ðến mùa khoai mới, các chợ bày bán thêm khoai bi Grenaille, đắt tiền gấp hai, ba lần loại khoai thường nên chỉ có mặt trên bàn ăn các gia đình trung lưu trở lên. Riêng người sành ăn vẫn chưa chịu dừng bước mà sẽ đi tìm khoai tây đảo Ré (bờ tây nước Pháp). Muốn thưởng thức loại khoai mang hương vị tinh tế của vùng đảo có khí hậu ôn hòa này, phải đến Pháp từ Tháng Tư đến Tháng Sáu.

Gà rô ti Chủ Nhật là một Món Ăn Vỗ Về (Comfort Food) của người Pháp. Nó được thương nhớ hoài không chỉ vì mùi vị thơm ngon của gà, ngọt bùi của khoai mà còn vì hơi ấm gia đình đoàn tụ sau một tuần lễ người đi làm thì ăn ở sở, người đi học thì ăn ở trường, và những buổi cơm chiều vội vã, khó ngồi chung với nhau trọn bữa.

Còn cái thú chia nhau bộ xương nữa chứ! Cả tuần dao nĩa nghiêm trang, cắt xén gọn ghẽ, ăn khẽ nói nhỏ, nề nề nếp nếp đủ cứng người, Chủ Nhật bung, ăn bằng tay, gặm gặm, mút mút một chút cho thư giãn!

HQ