Hồi vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ rời Việt Nam sang Mỹ, gia đình te tua, nghèo khó, chẳng giống ai giữa phi trường sang trọng. Vì vợ tôi đang mang thai tháng thứ sáu, tổ chức di dân quốc tế (IOM) chu đáo sắp xếp cho chúng tôi bay qua Kyoto, Nhật Bản, thay vì Hàn Quốc, để rút ngắn hành trình. Sự tử tế bất ngờ từ những người xa lạ này khiến tôi xúc động. Vé máy bay được IOM cho vay, chúng tôi sẽ trả dần sau khi ổn định cuộc sống.
Tại sân bay Kyoto, khi cả nhà lết ra sau cùng từ máy bay, một tình nguyện viên IOM, chàng trai Nhật cao ráo, chỉnh tề trong bộ vest, đã đứng đợi. Thấy chúng tôi, anh cúi chào cung kính, tay cầm tấm bảng ghi tên gia đình. Cái cúi chào ấy, lần đầu tiên trong đời tôi nhận được, làm cả nhà ngượng nghịu, sững sờ.
Anh đi chậm rãi, ân cần dẫn đường, chọn từ tiếng Anh dễ hiểu để trò chuyện. Anh đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ, rồi dẫn qua những hành lang dài đến cổng chờ chuyến bay sang Mỹ. Cung cách của anh không khác gì đang đón tiếp người thân. Tôi nghĩ, ngay cả ruột thịt cũng khó mà chu đáo đến thế. Đến nơi, anh xin lỗi vì phải đi gấp, nhưng đã gọi cô bạn gái đến chăm sóc chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.
Cô gái, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn, dịu dàng, mang theo bữa cơm nóng hổi và giỏ trái cây – món quà từ tiền túi của hai người. Cô cúi chào, dọn bữa ăn chu đáo trên băng ghế phi trường, ngồi bên, hỏi han vợ con tôi với nụ cười ấm áp. IOM có chuẩn bị suất ăn nhanh, nhưng đôi bạn trẻ muốn đãi gia đình chúng tôi một bữa tươm tất hơn.
Nhìn cô gái chăm chút, tôi xúc động, cảm thấy mình chẳng xứng với sự tử tế ấy. Mỗi miếng cơm như hạt ngọc, tôi nuốt mà lòng nghẹn ngào. Để giấu cảm xúc, tôi xin phép đi dạo, ngắm phi trường hiện đại – một thế giới hoàn toàn xa lạ với quê hương.
Suốt đời, chúng tôi không quên sự khiêm nhường, tử tế của hai bạn trẻ Nhật. Con gái tôi, khi đó 8 tuổi, tuyên bố lớn lên sẽ thăm Nhật Bản trước cả quê hương Việt Nam. Sự nhân văn ấy, như bông lúa chín, càng đầy đặn càng cúi đầu, mãi là bài học quý giá cho gia đình tôi.

Bảo Huân microsoft ai