Những ngày sống ở miền Nam, Thư luôn thấy tiết trời khô nóng quá. Lòng Thư lúc nào cũng mơ về những ngày rét ngọt, mơ về nắng trong, gió mát dịu dàng. Nơi này nóng quá, khiến hồn Thư cũng héo quắt như một trái nho khô. Chỉ có lên phương Bắc, gió, nắng nơi ấy mới khiến Thư vui.

Ngược dòng về phương Bắc, lòng Thư vẫn nặng trĩu âu sầu. Nơi đây lạnh quá, mịt mù mưa gió, băng giá mỗi khi Ðông về. Hồn Thư lúc nào cũng u ám như những ngày lạnh, dài lê thê mỗi độ tháng Giêng. Ðể rồi nhớ nắng, tiếc gió nồng nơi nắng ấm miền Nam.

Ngày trước ở nhà thuê, Thư luôn gắng gom góp, quyết chí mua cho bằng được căn nhà của riêng mình. “An cư mới lạc nghiệp”. Có nhà có cửa, có chốn nương thân, Thư mới thấy yên tâm. Ðến khi nhà cửa đàng hoàng rồi, tâm của Thư vẫn chưa yên chi cả.

Ngày trước chạy ăn từng bữa Thư luôn tằn tiện để dành. Ðến khi nào có một món trong nhà băng, Thư mới ngừng lo được. Giờ có rồi, lòng Thư vẫn chưa thấy chưa đủ, vẫn cứ chộn rộn chẳng yên.

Ði nơi này, ở nơi khác; có thứ này, thêm thứ khác mà Thư vẫn lo lắng, bất an. Bình yên nằm ở nơi đâu, có ai biết xin chỉ giùm để Thư đến đó mà tìm.

Mãi rồi Thư mới biết: Bình yên nằm chính trong tâm của mình. Có rong ruổi, trốn chạy nơi này nơi khác. Có khỏa lấp bằng thứ này, vật khác cách mấy cũng vô nghĩa mà thôi.

Bảo Huân

MM