Cố thủ lĩnh đảng Đầu Rắn (Snakeheads) chuyên đưa người nhập cư lậu vào Mỹ trong những thập niên 1980-2000 đã chết trong tù, nhưng băng đảng của bà ta vẫn còn hoạt động mạnh. Thủ lãnh mới của Đầu Rắn là ai ta không biết, nhưng cách làm ăn của chúng trong thời đại Internet có vẻ còn mạnh mẽ hơn xưa.

Một ngôi làng cổ ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, khởi điểm của băng Đầu Rắn, nay đã trở thành địa điểm du lịch. ảnh: rong xiaoqing

Cảnh sát Anh nghi rằng đường dây buôn lậu người dẫn đến cái chết của 39 người Việt trong chiếc xe công (container) được phát hiện tại Essex hôm 23/10 có dính bàn tay của băng Ðầu Rắn. Ðây không phải là thảm nạn đầu tiên của người nhập cư lậu vào Anh có dính dáng đến băng đảng này. Năm 2000, 58 người Tàu đã chết ngạt trong một chiếc container tại cảng Dover – điểm gần nhất với Calais của nước Pháp bên kia eo biển Manche. Calais là nơi tập trung dân đi chui đến từ khắp nơi – Phi Châu, Âu Châu, Trung Ðông, Trung Quốc, Việt Nam… Họ sống lây lất trong các khu rừng, chờ dịp “nhảy công” để trốn vào nước Anh trên những chuyến phà chở hàng.

Một lần khác, năm 2004, 21 dân lao động bất hợp pháp đến từ Phúc Kiến (TQ) đã bị chết chìm vì cóng trong Vịnh Morecambe phía Tây Bắc nước Anh khi đang mò sò (cockle). Do không biết tiếng Anh, họ đã không biết trước là cồn cát nơi họ được đưa đến để làm việc sẽ bị thủy triều dâng ngập vào một giờ nhất định trong ngày. Tên chủ nhân ông người Tàu, được biết thuộc băng đảng Ðầu Rắn, đã lãnh 12 năm tù vì tội sát nhân.

Má Bình, người cầm đầu băng Đầu Rắn.

Tên tài xế lái chiếc xe công có 39 nạn nhân người Việt cũng đã bị gán tội sát nhân và buôn người; y đang ngồi tù chờ ngày ra toà. Ðến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ biết hắn có liên can gì đến đường dây của Má Bình hay không. Sở dĩ gọi là Má Bình vì người đàn bà mặt lạnh như tiền này từng được giới giang hồ gọi một cách kính nể là Má Của Mọi Ðầu Rắn – Mother of all Snakeheads (dân nhập cảnh lậu tiếng Tàu gọi là “người rắn”).

Xem thêm:   Vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần "chia chác" hơn 500 triệu đồng tiền thuốc của người bệnh

Bà Bình nổi tiếng là người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, dù dã man cách mấy, để giành địa bàn và giữ vững chỗ đứng cho bang Ðầu Rắn tại New York. Ðầu Rắn có một đường dây chuyển người cực kỳ lớn rộng băng qua nhiều biên giới, cộng thêm hệ thống rửa tiền cực kỳ tinh vi và nhanh lẹ. Hợp tác với băng đảng Tam Hiệp Hội khét tiếng tại Chinatown ở New York (và những nơi có nhiều người Hoa khắp thế giới), Ðầu Rắn sử dụng đám lâu la đầu trâu mặt ngựa để tống tiền, khủng bố những người thiếu nợ – chẳng khác nào mafia trong phim Bố Già.

Bọn chúng còn tung người đi khắp nơi, vừa chiêu mộ thành viên vừa kiếm thêm mối, không những từ Trung Hoa Lục Ðịa mà từ khắp nơi. Ðến những vùng quê nghèo ở Phi Châu, Ðông Âu, Việt Nam… chúng hứa hẹn cơ hội làm giàu nhanh. Cái giá cho một chuyến đi chui thường từ $20,000 đến $50,000, tuỳ theo “gói cỏ” hay “gói VIP”. Ðể có số tiền lớn như vậy, nhiều gia đình phải cầm cố đất đai hay nhà cửa để vay. Vì vậy khi đến đích người nhập cư lậu phải làm bất kể thứ gì để kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều để trả nợ. Thậm chí nhiều người sang đến nơi lại xoay qua làm việc cho đường dây.

Cửa tiệm của Má Bình ở Chinatown, NY, vào thập niên 1980. nguồn: internet

Sở thuế IRS ước lượng tài sản của Má Bình khi bị bắt là khoảng $40 triệu USD, một gia tài không nhỏ cho một phụ nữ di dân không có nghề ngỗng gì đặc biệt.

Má Bình tên thật là Trịnh Thuý Bình, sinh năm 1949 tại Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Năm Bình lên 15, ba của thị làm việc trên một thương thuyền và trốn ở lại New York. Tại đây ông ta rửa chén cho nhà hàng kiếm tiền gởi về cho gia đình. Nhưng sau 13 năm ông ta bị phát hiện và trục xuất. Về lại Phúc Kiến năm 1977, ông ta nhảy sang nghề đưa người đi lậu. Khi ấy thị Bình đã lấy chồng và dọn sang Hongkong từ năm 1974. Hai vợ chồng cùng mấy đứa con tìm đường sang Mỹ qua ngõ Canada, cuối cùng họ cũng đến được New York năm 1981. Bình làm nghề giữ em, đồng thời hai vợ chồng mở một cửa tiệm tạp hoá ở Chinatown, khách hàng chủ yếu là đồng hương Phúc Kiến. Cửa tiệm này về sau là đại bản doanh của đường dây buôn lậu người.

Xem thêm:   Mang cả chục ký thịt chó vào Nhật, 3 người Việt bị bắt

Kỳ thuỷ chị Bình làm ăn tuy nhỏ nhưng gọn đẹp, mỗi chuyến như vậy chị làm hồ sơ giả cho vài người và gởi họ đi chính thức sang Canada bằng đường hàng không. Mỗi ca Má Bình lấy trung bình 35,000 USD. Nhưng sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989, doanh thu của chị Bình tăng vọt. Chính phủ Mỹ lúc ấy ra một điều luật cho phép sinh viên Tàu đang du học ở Mỹ được ở lại và lấy thẻ xanh. Thế là hàng ngàn thanh niên từ Trung Quốc với giấy tờ giả do chị Bình cung cấp ào ạt bay sang Mỹ.

Năm 1994 sở Di Trú Hoa Kỳ tố cáo đường dây của Má Bình đã đưa nhiều ngàn người nhập cư lậu vào Mỹ; tiệm tạp hoá của chị ở Chinatown đã biến thành cái ổ rửa tiền. Bị truy lùng ráo riết, cùng năm ấy Má Bình trốn về Bắc Kinh và ở lại bên đó luôn để tiếp tục kinh doanh buôn lậu người. Năm 2000 chị tìm cách quay lại New York nhưng bị cảnh sát phát hiện kịp thời trước khi lên máy bay ở Hongkong, khi ấy trên người Má Bình mang đến 3 tấm hộ chiếu giả.

Con cháu Má Bình trong đám tang của bà ở Chinatown, New York, năm 2014. ảnh: mike liu

Sau nhiều năm kiện cáo qua lại, cuối cùng Hoa Kỳ cũng dẫn độ được Má Bình về Mỹ năm 2004. Bà lãnh bản án 35 năm, và qua đời trong tù ở Texas năm 2014 do bệnh tật, thọ 65 tuổi. Ðám tang của bà được nhiều người Tàu ở Mỹ tham dự, đa số là người Phúc Kiến sang Mỹ qua đường dây Ðầu Rắn. Ðối với họ Má Bình là một ân nhân. Nhiều người đến từ một ngôi trường ở tỉnh Thính Giảng nơi gần 80% học sinh đã đi lậu sang New York vào đầu thập niên 1980 qua đường dây của Má Bình. Nhiều người sau khi trả xong nợ, ăn nên làm ra, đã quay trở về Phúc Kiến để sống và giúp đỡ cho trường cũ của mình. Hội cựu học sinh của trường ấy ngày nay rất đông thành viên và dĩ nhiên rất giàu.

Xem thêm:   Không ai là bạn ngoài núi

Ðối với một số người khác bà Bình là một tội phạm, là người làm tiền một cách bất lương, đưa đến những thảm nạn chết người. Còn đối với chính quyền Trung Quốc, nơi Ðầu Rắn hoạt động nhiều thập niên qua, thì vụ 39 người chết ở Essex là một cú đấm khó đỡ. Thoạt tiên cảnh sát Anh nghi ngờ những nạn nhân là người Tàu. Vì vậy mà bà Hua Chunying, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao, trong một buổi họp báo đã nói vòng vo như sau:

“Tôi mong rằng cộng đồng thế giới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, chia sẻ thông tin tình báo, hành động kịp thời để ngăn chận nạn [buôn người] này ngay từ gốc rễ để không xảy ra những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Cảnh sát viên Chen Jinhua đi tuần trong Chinatown, NY. Ông Chen từng là dân nhập cư lậu, đi chui theo đường dây Đầu Rắn vào thập niên 1980. ảnh: rong xiaoqing

Giờ thì cảnh sát Anh đã tuyên bố “chúng tôi tin rằng tất cả 39 nạn nhân trong chiếc xe container ở Essex là người Việt.” Thế là quả bóng đang trong sân Trung Cộng được đá cái rẹt sang sân Việt Cộng. Thành thử cách đây vài hôm bà Lê thị Thu Hằng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao, cũng đã phát ngôn khá giống đàn chị Trung Cộng:

“Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch tương tự.”

Suy ra chế độ “dân chủ tập trung” nào cũng rứa  – chính quyền vỗ ngực ta đây “có trách nhiệm” (responsible) nhưng rốt cuộc không ai đứng ra “chịu trách nhiệm” (accountable).

Người mình hay nói “có làm có chịu”. Má Bình nếu đang ở dưới chín tầng địa ngục mà nghe mấy tay này phát biểu chắc cũng phải …  bật mếu!

IB

Dallas