Ông bố, bà mẹ đều mù chữ, cậu bé Ray đã sớm hiểu ra rằng hành trình cuộc đời sẽ đầy nhọc nhằn và cô độc. Dẫu vậy bố mẹ vẫn muốn Ray có chữ nghĩa và sớm gầy dựng một tủ sách bề thế mà họ chẳng hiểu nội dung; đủ thể loại từ cơ khí, tôn giáo, tâm lý học, nấu ăn…, và ngay cả tình dục học cho thằng nhóc cưng 10 tuổi đọc. Ray tiếp nhận tất cả, và muốn trở thành những thứ cậu đọc được trong sách.

Thực tế, Ray chỉ là một học sinh tầm tầm, thể thao cũng tệ chưa kể là màu da đen khiến ông gần như chẳng có cơ hội vào đại học hay nhận học bổng.

Không có tiền lại chẳng muốn làm công nhân, Ray tham gia quân đội, và yêu cầu được nhiệm vụ khó khăn nhất để được lương cao. Thế rồi ông trở thành lính dù. Giao tiếp với các luật sư quân đội đã hình thành trong Ray một “stupid dream” trở thành một luật sư. Sĩ quan cấp trên phán ngay “Tập trung làm lính dù đi, cậu còn chưa có bằng đại học, đừng mơ hão thành luật sư”.

Ray phớt lờ mọi đàm tiếu, rồi cứ cắm đầu ghi danh các lớp đại học buổi tối. Trầy trật suốt bảy năm đại học, lắm khi đến lớp với bộ dạng dơ bẩn, nhem nhuốc trong quân phục lính dù. Xuất ngũ hai năm, cuối cùng Ray cũng chật vật có được bằng cử nhân. Ông bắt đầu nộp đơn vào trường luật. Nhanh chóng bị từ chối hàng loạt, mãi mới có một trường chịu nhận.

Một cựu chiến binh 38 tuổi lại còn mang hội chứng sang chấn PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần… sau nhiều lần tác chiến. Thực chất ông học luật trầy da, tróc vẩy và trượt rất nhiều môn trong kỳ thi đầu tiên. Phó khoa của trường đã kêu lên văn phòng và phán, “Cậu nên nghỉ học. Nếu cậu tốt nghiệp được, tôi chui đầu xuống đất!”

Dẫu không có giáo sư muốn hỗ trợ, thậm chí vài vị còn dè bỉu, ông vẫn quyết định tham gia cuộc thi hùng biện Mary Wright – sự kiện thường niên lớn nhất của các trường luật. Bài thuyết trình của ông chỉ tập trung vào đúng sai, công lý và bất công, và công tố viên không phải là người núp vào gầm giường bị can mà bới lông, tìm vết. Ngạc nhiên thay, khán phòng dậy sấm bởi những tràng pháo tay không ngớt. Ray đã khóc và thắng cuộc thi hùng biện, vượt qua những sinh viên tốp đầu với bao sự hỗ trợ họ đã có. Bốn tuần sau, ông bị trường luật đuổi về nhà!

Ray suy sụp vì giấc mơ luật sư tàn lụi. Nhìn vào Gold Star, cấp bậc cao nhất trên huy hiệu lính dù, Ray vẫn cảm thấy dù sao ông cũng đạt được điều gì đấy trên hành trình cuộc đời.

Nếu không có cái “stupid dream” trở thành luật sư như Ray kể, ông sẽ chẳng bao giờ học đại học và tiếp tục lên cao học với ngành lịch sử và giáo dục. Ðúng là ông không trở thành luật sư thật, nhưng cái ngã rẽ từ cái hoài bão ngớ ngẩn ấy đã biến người con trai của hai kẻ mù chữ thành một giáo sư đại học. Chuyện đời của ông đã gây cảm hứng và được ghi lại trong cuốn “All these Wonders: True Stories about facing the Unknown” (Những điều kỳ thú: Các câu chuyện đời thật khi đối mặt với chuyện khôn lường trước)

Những hoài bão có thể ngớ ngẩn không thành hiện thực như cái “stupid dream” của Ray Christian, nhưng dám sống và cứ bền gan theo ước muốn của mình thì ngã rẽ của đời sẽ biến con người trở nên hoàn thiện hơn!

S