Cứ đến dịp tháng Chạp, khi mà ngoài đường âm vang tiếng rao của người bán muối, bán khoai, bán cát trắng lư hương, bán hương, chiếu, hoa, đèn… thì cũng là lúc các “ông đụng bà đụng” vào mùa. Họ là ai? Sao gọi họ là ông đụng bà đụng?

Cuối năm, đâu đâu cũng thấy thợ đụng    

Những người yêu nghề

Thường thì các thành phố lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên… có những chợ lao động, ở đó, người lao động ra ngoài lề đường, đứng, ngồi thành từng tốp, thậm chí trải chiếu dưới lề đường nằm ngủ (người ngủ người canh, có khách hàng tới thì cứ để ngủ mà thương lượng, chốt “hợp đồng” xong thì gọi người ngủ dậy để chờ khách, nếu có công an tới thì người thức phải báo động để người ngủ còn biết mà cuốn chiếu cuốn gối tháo chạy…) thì ở các vùng quê hẻo lánh như các huyện miền núi Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Nam, miệt Tây Nam Bộ… có những “ông đụng bà đụng” cho mùa giáp Tết. Cho đến bây giờ, họ – các ông đụng bà đụng trở thành một phần linh hồn của tháng Chạp.

Thường nhật, họ có thể là công nhân, thậm chí giáo viên, nhân viên y tế… có lương tâm. Chính vì có lương tâm nên cuộc đời họ luôn trong tình trạng “tay làm hàm nhai”, họ chỉ có thể kiếm sống bằng mồ hôi, nước mắt của bản thân.

Như trường hợp cô Vân, một giáo viên tiểu học ở Quảng Nam, cứ đến dịp được nghỉ Tết thì cô làm đến 3, 4 công việc để kiếm thêm thu nhập, từ việc buôn cau trầu, buôn hoa cho đến đánh lư đồng thuê, công việc nào cô cũng làm một cách miệt mài. Những lúc cô đánh lư đồng, tôi không tài nào nhìn ra người mà tôi từng quen, từng là cô giáo Vân cả. Hỏi về chuyện thợ đụng cuối năm cũng như những kinh nghiệm về nó, hình như cô Vân có cả một kho chuyện:

– Ui chao, ở xứ mình, nếu thực sự làm đồng tiền mồ hôi nước mắt thì lúc nào mà mồ hôi ngừng nhỏ, nước mắt ngừng chảy thì chỉ có đói chị à!

Nhiều cô giáo chọn bán hoa Tết cuối năm, hình tư liệu

– Nhưng làm giáo viên như cô có nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ, có cần thiết phải cày quá như vậy không cô? Rồi sức khỏe của cô nữa?

Xem thêm:   Năm Ất Tỵ nói chuyện rắn

– Ồ không đâu chị ơi, chính sách đãi ngộ là một cơn mưa, mà mỗi người được nhận vài hạt mưa thì nghĩa lý gì. Thường trong nghề dạy học như tôi, nếu không đi dạy thêm thì phải cày. Tôi luôn tự hào vì suốt hơn 20 năm dạy học, năm nào cũng làm chủ nhiệm nhưng tôi chưa có bất kỳ một ngày dạy thêm hay một tháng dạy hè nào. Nhưng học trò của tôi vẫn giỏi, vẫn có em đi thi học sinh giỏi cho trường, có năm cho huyện và cho cả tỉnh nữa đó nghe!

– Thường thì các cô giáo nhờ vào thu nhập dạy thêm và cũng qua dạy thêm có thể nâng kiến thức của học sinh lên một bậc khác, cô thấy quan điểm này như thế nào?

– Ở vế thứ nhất thì đúng rồi, các cô giáo tăng thu nhập nhờ dạy thêm, chắc chắn là vậy. Nhưng nói nhờ dạy thêm mà nâng kiến thức học sinh lên thì không đúng đâu, nhất là cấp tiểu học như mình, mình thấy không phải vậy, kiến thức thì cái chung, nhưng giáo án và giáo thuật là cái riêng, giáo án mình soạn như thế nào cho phù hợp với buổi dạy, cái nào đừng kéo dài, cái nào nên đào sâu, và khi dạy không chỉ dựa vào giáo án mà phải có giáo thuật, tức nghệ thuật truyền đạt, làm sao cho học sinh dễ hiểu và hiểu nhanh gọn nhất. Muốn có cái này, chỉ có đúng hai chữ: Tức là yêu nghề.

– Như vậy, theo logic này, yêu nghề cũng đồng nghĩa với không dạy thêm?

– Chị nói đúng, một khi đủ yêu nghề, người thầy sẽ không bao giờ chọn dạy thêm, bởi dạy thêm là xúc phạm danh dự của mình. Tôi từng gặp rất nhiều người yêu nghề giống tôi. À mà cuộc đời này cũng lạ lắm, ông bà nói là gió tầng nào mây tầng ấy là đúng nha! Ví dụ khi chị đi xe máy thì chị nhìn trên đường thấy toàn xe máy, khi chị đi xe hơi thì chị nhìn trên đường thấy toàn xe hơi và khi chị yêu nghề thì chị gặp toàn những người yêu nghề giống mình.

– Và họ cũng là thợ đụng trong dịp Tết giống cô?

Xem thêm:   Tình... nhà trọ!

– Đúng rồi, có người là giáo viên, có người là y tá, có người là nông dân, họ cùng chọn làm thợ đụng cuối năm, mình đi làm gặp họ vui lắm, đi buôn hoa cũng gặp, họ hay giỡn “ô, chào cô giáo bán hoa”, rồi cười, mình cũng thấy vui vui. Rồi cũng đánh lư đồng, đi bán cát lư hương, đi lau dọn nhà thuê… Đủ việc hết!

Bán củ kiệu, cát lư hương, hoa Tết… là những công việc ‘bà đụng’ thường làm

Tiền có khá hơn ngày thường

Trong vô vàn cái khó của những ông đụng, bà đụng, ví dụ như cái khó xoay xở việc nhà cho những ngày giáp Tết, lẽ ra những ngày này phải ở nhà để dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, chưng hoa hay cúng kính thì các ông đụng, bà đụng phải chạy đon chạy đả kiếm tiền, từ việc chở giùm chậu hoa cho ai đó để lấy vài chục ngàn tiền phí hoặc đánh bộ lư đồng, dọn dẹp nhà cửa… họ đều làm cho đến chiều Ba Mươi Tết họ mới tạm dừng công việc, lúc này chỉ còn biết nghỉ ngơi, thân thể rã rời… Lẽ thường, dịp Tết là dịp biểu lộ căn tính của dân tộc mạnh nhất, đặc biệt dịp giáp Tết. Với những gia đình khá giả, vương giả thì dịp giáp Tết trở thành dịp để vung tiền, hưởng thụ, mua sắm… Còn với những người khó khăn thì đây là dịp tất tả kiếm cơm cho mùa Giêng Hai. Anh Đông, một người đến từ huyện miền núi Nam Đông – Thừa Thiên Huế, tâm sự:

– Ở xứ mình vui lắm, cứ người nào yêu nghề thì người đó sẽ thành ông đụng bà đụng trong dịp Tết. Mà cái công việc đụng này chứ để dành ăn tới mùa giáp hạt đó nghe chị!

– Dạ, anh là một y tá giỏi, yêu nghề, tôi biết. Xin anh cho biết thêm là chỗ anh có nhiều ông đụng bà đụng không?

– Cũng không nhiều lắm đâu chị. Bây giờ kinh tế có phần phát triển, người ta cũng khôn ra, người ta làm đủ các công việc trong năm, đến Tết thì chơi thôi! Con người bây giờ khôn lắm, chỉ còn lác đác vài người ngu như mình nên phải khổ, vậy thôi (cười chua chát).

– Anh vẫn có thể lựa chọn “khôn” giống người khác mà?

Chở hoa thuê những ngày giáp Tết, hình tư liệu

– Vâng, chắc chắn là vậy rồi, nhưng mình thuộc tuýp người cá biệt, đến giờ phút này mình tin là vậy, mình ghét những kẻ cơ hội, bẩn thỉu, và mình thấy hạnh phúc với một cái bánh chưng ăn ngon lành trong lúc tay chân lấm lem mà tâm hồn mình thanh thản. Mình không dám bàn về cái khôn của người khác. Nhưng mình thấy khôn cái kiểu rình mò ngoài ngã tư đèn đỏ rồi chờ người ta hố một tí bánh xe chỗ vạch dừng mà ghi hình, nộp lên công an kiếm ăn thì xin lỗi, loại ấy ở quê mình đầy, nó chạy đầy đường, thỉnh thoảng người ta còn phát động bắt bớt để phòng dại nữa!

Xem thêm:   Hội bài chòi đầu xuân

– Khi đi làm ở những ngày mà người ta đi chơi như vậy, có lúc nào đó anh chạnh lòng, suy nghĩ bâng quơ nào đó không vui hay không?

– Ồ, cái đó thì thường xuyên xảy ra chứ chị. Ví dụ như mình đang làm, thấy người ta chở con cái đi dạo chợ Tết, mình thấy có lỗi với vợ con mình vô cùng. Mình luôn tự hỏi hay là… rồi lại bỏ ngỏ câu hỏi và không có câu trả lời, mình cắm cúi làm và thầm xin lỗi vợ con. Rồi có đói khi rớt nước mắt ấy chứ, nói chị đừng cười, nhưng thật vậy đó. Rồi lại nghĩ đến ra Giêng, ra Hai, giáp hạt, vợ con mình có cái bỏ vào bụng, mình lại thấy ấm áp, vừa cay mũi vừa ấm lòng. Cuộc đời khó nói lắm chị à! Để sống thật với mong muốn của mình thì phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là xã hội này. Mà hình như xã hội nào cũng vậy chị à!

– Dạ, thực sự nghe anh nói tôi cũng thấy hơi cay mũi, vì cũng là người đổ mồ hôi kiếm bát gạo giống nhau, nên dễ cảm vấn đề này lắm anh à! Anh cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi: Các con của anh học hành ra sao?

– Dạ, nói chị mừng, không riêng gì tôi, mà hình như những ông đụng bà đụng trong dịp Tết đều có con học hành tử tế, không đua đòi và sống hữu ích chị ạ! Vì chí ít chúng thấy cha mẹ của chúng như vậy, chúng phải nghĩ chín chắn hơn thôi! Mà hình như chúng tôi cũng có góp một phần vào mùa xuân đấy, nói thì nghe sến nhưng tôi luôn tin vậy! (cười sảng khoái).

Anh Đông nói đúng, chính những ông đụng bà đụng như các anh chị đã góp một chút hương thơm con người vào bầu ý vị của mùa xuân. Họ là một phần của Tết.

Giao hàng thì thường thấy ‘ông đụng’

Bài và hình UC