Tiếp cận các điểm hớt tóc thanh nữ

Một buổi trưa cuối tháng 2-2007, tôi cùng anh bạn “thổ địa” dẫn đi “tận mục sở thị” một tiệm hớt tóc thanh nữ thuộc địa bàn Quận 9, Sài Gòn. Buổi trưa nên tiệm vắng khách, nhân viên chỉ thấy hai cô gái đang nằm dài trên ghế xếp. Vừa xuống xe, có lẽ trông thấy người quen là anh bạn “thổ địa” kia, một cô gái trẻ nhanh nhảu đẩy cửa kính bước ra, chào mời: “Em mời hai anh vô ghế nằm nghỉ nha! Tụi em sẽ mát-xa cho!”

Bước vào trong, tôi đảo mắt nhìn quanh, nhẩm tính căn phòng rộng khoảng 40m vuông, gắn máy lạnh mát mẻ. Căn phòng này cũng được chia làm hai phòng nhỏ hơn bằng tấm ván, với lối đi là một khung cửa vừa một người bước qua. Nó phân định rõ gian phía trước dùng cho khách vào hớt tóc, ráy tai. Còn phía sau dùng cho khách gội đầu, massage….

Ðang loay hoay chưa biết làm gì, vẫn cô gái lúc nãy chỉ tay vào chiếc ghế sát tường phía cuối gian trước: “Mấy anh cởi áo ra đi, tụi em máng trên kia cho đỡ nhàu!” Rồi cô quay lại bảo chúng tôi nằm ngửa ra trên các chiếc ghế.  Khi vừa đặt người lên chiếc ghế nệm, chúng tôi liền được hai em khác bước đến chia ra phục vụ từng người một. Tôi định thần nhìn kỹ: Cô gái có làn da trắng, mặt mũi khá xinh, ăn mặc hở hang, khêu gợi: váy ngắn, áo hai dây, nhìn bên ngoài đã lồ lộ một trời mây bên trong làn áo mỏng. Cô gái vờ “tát yêu” vào má tôi rồi nở nụ cười xã giao: “Anh lấy ráy tai hay làm gì?” Tôi đáp “Ráy tai”.

Lúc này anh bạn “thổ địa” ra vẻ sành điệu, hỏi lớn: “Tiệm mình còn tiết mục gì vui không em?” Cô thợ đang phục vụ anh ta không giấu vẻ hớn hở, trả lời: “Có chứ! Mấy anh vô phòng trong, tụi em săn sóc đặc biệt cho!”

Chúng tôi khều nhau nhỏm dậy, bước vào trong. Gian phòng này được kê bốn chiếc ghế nệm đôi, ngăn với nhau thành những “phòng riêng” bởi những tấm ri-đô mỏng. Lúc này trong cái không gian nhỏ chỉ có khách và cô thợ phục vụ. Với những động tác điệu nghệ, cô gái trẻ vừa xoa nắn, vừa vờ “vô tình” động chạm vào vùng nhạy cảm của khách. Rồi tiếng cười khúc khích giữa anh bạn tôi và cô thợ tiếp viên ở “phòng riêng” sát bên cạnh lâu lâu lại phát ra.

Xem thêm:   Thương Hoa Tiếc Ngọc

Lúc này, cô thợ phục vụ tôi dường như cũng “thân thiết” hơn. Tôi lại xoay qua hỏi: “Ủa, không gội đầu hả em?” Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh mới tới đây lần đầu hả?”, rồi cười cười kèm câu nói đầy dụng ý: “Thôi gội đầu chi cho mắc công, tụi mình nằm chơi vui hơn!”

Nói đến đây hai bàn tay cô không còn đấm xoa trên đùi tôi nữa mà từ từ tiến dần lên trên. Từ phương thức mát-xa, có lẽ bây giờ nàng đang có ý định chuyển sang “mát-gần”. Cô gái rỉ tai tôi: “Anh có …muốn ra không anh?” Tôi vờ hỏi lại: “Làm tại chỗ luôn cũng được? Không sợ công an?” Cô nàng nhìn tôi, lắc đầu trả lời: “Không phải! Cho nó “ra”, để anh ‘sướng’ thôi! Còn muốn chuyện kia cũng được, nhưng phải đi khách sạn!”

Tiếp tục cuộc thâm nhập

Ðể hiểu hơn hoạt động hớt tóc thanh nữ trá hình, chúng tôi tiếp tục  “đi thực tế”, thâm nhập vào một số điểm cũng chuyên về hớt tóc thanh nữ máy lạnh ở các khu vực thuộc quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận 10…và dường như chỗ nào, chúng tôi cũng được đón tiếp chu đáo của những cô gái trẻ trung xinh như mộng, cùng những công đoạn phục vụ tương tự.

Ở tiệm T.V. (cư xá Bắc Hải, quận 10) mà giới ăn chơi thường đồn đãi nhau là tại đây rất “chịu chơi”, phục vụ tận tình và chu đáo, nếu khách quen có nhu cầu thậm chí các cô có thể “dzui dzẻ” với khách tại chỗ. Tuy nhiên, tiệm này nằm sâu trong một con hẻm.

Xem thêm:   Đà Lạt & phượng tím

Riêng đoạn đường Ð (quận Bình Thạnh), gần bến xe miền Ðông, độ dài khoảng hơn cây số song đã có hàng chục tiệm đều trương bảng “Hớt tóc thanh nữ”, và trước mỗi tiệm này thường túc trực những cô gái ăn mặc tươi mát. Chúng tôi bước vào tiệm có tên T.T cũng nằm trên đường Ð, thoạt nhìn chung quanh đã thấy phía bên trong đang có hơn chục cô gái trẻ cùng kiểu ăn mặc hở hang, có lẽ “chưa có việc làm” nên đang “sát phạt tiến lên” với nhau. Khi được mời vào trong, chúng tôi được hai cô gái chia nhau chăm sóc.

Ảnh: Hớt tóc thanh nữ kiêm mát-xa kích dục mại dâm nhan nhản khắp thành phố Sài Gòn

Qua trao đổi, một cô cho biết: tên Châu, 22 tuổi, mới vào làm hơn 3 tháng; cũng như hầu hết các  nhân viên tại đây, đều là dân miền Tây lên. Cô thẳng thắn, mình vào làm việc không lương chỉ hưởng tiền “bo” của khách. Do vậy, bà chủ thường khuyến khích nhân viên phải chìu khách và “dzui dzẻ” nếu khách yêu cầu. Cô Châu còn cho biết bà chủ rất nghiêm nếu khách yêu cầu “đi bay” (tức ra ngoài “chơi”), nhưng bà ta quy định tối đa không quá 2 giờ đồng hồ, còn sau giờ làm việc – khoảng 23 giờ khuya – thì “vô tư”. Bà chủ sẽ “xem qua giò cẳng” khách ra sao và gật đầu nhân viên mới được phép “bay”, còn nếu không tuân thủ những “quy định bất thành văn” nêu trên sẽ sớm bị … đuổi việc!

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Như đã nói, do không có lương nên số tiền các cô kiếm được thường là tiền “bo” từ khách. Chính vì vậy mà mức độ chìu khách của các cô thường là hết mình để mong có nhiều tiền. Một cô khác nói thêm: “Em làm khu này vài năm rồi nên em cũng biết đàn ông tìm vào đây thường có ba dạng: thứ nhất là mấy ông vì nguyên nhân nào đó muốn giải quyết sinh lý; thứ hai là mấy ông thích có em út nằm cạnh để tâm sự, vuốt ve; thứ ba là mấy ông ăn nhậu say xỉn cứ xông bừa vào, vừa có nơi nằm…ngủ, vừa gác tay, vừa mát mẻ”.

Hầu hết các tiệm này thường là hoạt động “chui” nên đa số đều không hề có lấy một mẩu giấy phép kinh doanh. Do vậy mà khi có công an bất ngờ tổng kiểm tra, “sờ” đến, thì những bà chủ, ông chủ kia cũng sẽ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, lập tức “bay” đi nơi khác rồi tiếp tục nghề nghiệp kinh doanh cũ của họ…

NS (Sài Gòn, Việt Nam)