Sài Gòn từ cuối năm 1995 đã xuất hiện dịch vụ cắt tóc thanh nữ. Thời điểm đó, các tiệm hớt tóc thanh nữ mọc lên như “nấm sau mưa” ở nhiều nơi như quận 1, 3, 4, 5, 9, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức và tồn tại mãi tới giờ.

Về sau này, các dịch vụ càng cạnh tranh nhau gay gắt. Gần như tiệm nào cũng sẵn có vài thủ pháp tuyệt chiêu độc đáo nhằm “vừa lòng khách đến” bởi nếu không “thượng đế” sẽ tìm qua những tiệm khác vui vẻ, thú vị hơn.

Một buổi trưa giữa tháng 3/2023, tôi và người bạn có mặt tại một tiệm hớt tóc thanh nữ T.N trên con đường thuộc quận 3. Ðây là ngôi tiệm khá bề thế, từ ngoài nhìn vào thấy một dãy ghế hớt tóc gần chục cái. Tuy nhiên, điều đầu tiên khiến bất kỳ “thượng đế” nào nhỡ bước chân vào nhất định phải chú ý là đội ngũ phục vụ toàn các cô gái trẻ xinh đẹp, chân dài cùng đồng phục áo hai dây, váy ngắn. Ðón chúng tôi là một cô tiếp tân, cho biết ở đây có phục vụ lấy ráy tai (30 nghìn VNÐ), cạo mặt, cạo râu (80 nghìn VNÐ), hớt tóc, gội đầu, làm móng (150 nghìn VNÐ), đắp mặt nạ, massage mặt hoặc toàn thân (150-250 nghìn VNÐ), tuy nhiên chưa tính khoản tiền “bo”… Cô tiếp tân còn hỏi tiếp chúng tôi cần nhân viên nào phục vụ cụ thể hay để cô chọn giúp. Người bạn tôi liền nêu đích danh cô gái anh muốn phục vụ, rồi quay sang chỉ vào tôi, bảo: “Còn ông này…Hai Lúa dưới quê lên, chưa biết gì, phiền em tìm cho ông một “gơ” (girl) chăm sóc!”. Cô tiếp tân cười, bảo chúng tôi ngồi vào ghế rồi hỏi muốn uống nước gì. Chừng 2 phút sau có một em bước đến, tự giới thiệu tên Giang, nói là người sẽ phục vụ tôi. Giang chừng 22-23 tuổi, dáng cao, tóc nhuộm hi-light. Nghe em nói bằng giọng miền Trung, tôi tò mò hỏi em phải người miền “ngoài” lưu lạc vào? Giang đáp: “Quê em Bình Ðịnh. Em vô 3-4 năm rồi, trước kia phụ bán quán cà phê…”. “Em làm hớt tóc lâu chưa?”. “Dạ, một năm”. Câu chuyện tạm đứt ngang tại đó khi Giang yêu cầu tôi ngồi yên để em hớt tóc.

Xem thêm:   Cánh cửa thứ nhất (kỳ 6)

Trong khi Giang đang hớt tóc thì có một cô gái khác bước đến tự giới thiệu là nhân viên…cắt móng tay! Hai cô làm việc rất nhẹ nhàng, nói chuyện thủ thỉ, làm tôi nghĩ nếu mình không có nghị lực riêng, ắt rất dễ… ngủ quên. Cắt tóc xong tới gội đầu, Giang mời tôi vào một phòng khác phía trong. Phòng này nhỏ hơn, đèn tối hơn. Trong phòng có 2 cái giường, lúc khách vào chỉ việc nằm ngửa ra và đầu thì thả lỏng xuống một cái bồn nước với hai loại nước nóng và lạnh. Xong xuôi, Giang bỏ mặc tôi nằm đó rồi đi ra ngoài trước khi dặn cô bạn làm móng với giọng đùa cợt: “Chị My chăm sóc giùm “ông xã” em chút nghen, em đi chuẩn bị phòng!”. Công đoạn sau cùng là massage và tôi lại được chuyển sang một phòng khác. Lần này là căn phòng trên lầu ngôi tiệm, được thiết kế khá kín đáo. Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường có nệm dày, một khách và một nhân viên. “Công đoạn” gồm đắp mặt nạ, massage mặt và massage toàn thân. Nhân viên dùng tay vừa bắt đầu xoa bóp mặt, hút mụn. Do là chốn khá kín đáo nên khách và nhân viên có thể “đụng tay đụng chân” thoải mái với nhau. Bấy giờ Giang bắt đầu tỏ ra bạo dạn hơn. Em choàng qua người tôi nhằm cố tình cọ quẹt đôi bồng đảo đầy đặn, săn cứng và không thấy mặc áo ngực, chốc lát hai tay cô lại cố tình đụng chạm, sờ nắn vào những điểm nhạy cảm nhất trên người khách.

Hầu hết điểm hớt tóc thanh nữ quy tụ các em gái trẻ đẹp

Cũng qua Giang mà tôi biết được các tiệm hớt tóc gội đầu dạng này còn là nơi thư giãn trong một đôi giờ của những kẻ vừa máu gái vừa có chút tiền. Tôi vờ nói: “Cứ nằm vầy có gì đâu mà gọi là thư giãn nhỉ?”. Ðáp: “Anh này nói lạ? Có người nằm chung vừa massage vừa tâm sự mà anh nói “có gì đâu” là sao? Không ít người vào đây một đôi lần miết rồi “ghiền” luôn đó! Như cái anh bạn gì cùng đi chung với anh hay vào ngủ trưa với chị Thúy hoài, mà chị Thúy cũng chiều anh ấy lắm!”. “Chiều là sao em?”. “Là ví dụ như anh bo em 100 nghìn VNÐ thì anh nằm kế bên em nhưng không được sờ mó. Còn nếu bo cho em 200 nghìn VNÐ thì thoải mái, trừ mỗi “chuyện kia”!”. Tôi vờ hỏi: “Chuyện kia là gì?” “Anh khéo giả bộ! Ðàn ông các anh ai cũng biết cần gì em nói ra? Là…Oral sex đó!”. Tôi hỏi thêm: “Ủa vậy là chưa tới…Z hả?”. “Ở đây làm sao dám tới Z? Cảnh sát nó gài người là chết cả đám! Còn muốn “đi bay” em cho anh số phone riêng nhưng phải đợi sau 18 giờ khi em tan ca! Anh qua nhà nghỉ đặt phòng trước rồi nhắn tin, em tới liền!”. Khi đã đến nhà nghỉ, Giang mới lộ ra cô còn là một gái gọi.

Mồi chài khách hớt tóc hay khách… ngồi chờ?

Cô cũng cho biết tại tụ điểm hớt tóc thanh nữ nơi cô đang làm, còn gần chục nhân viên khác cũng chấp nhận “đi bay” (bán dâm) nếu khách có nhu cầu. Vẫn theo lời Giang, các cô phải “đi bay” là để kiếm thêm tiền vì số tiền làm ở tiệm thường không đủ trang trải chi phí cho cuộc sống riêng nếu chưa nói đến việc gửi về phụ giúp gia đình. Giang tiết lộ “Tụi em chỉ đồng ý “đi bay” ở ngoài khi gặp khách quen mặt thường xuyên đến tiệm hay người nào biết thông cảm, tánh tình dễ thương như…anh vậy!”.

Xem thêm:   Phu nhân một vị Tướng (kỳ 2)

…Tìm đến các tụ điểm này, các “thượng đế” sẽ không khó để có được số điện thoại riêng của các em và cũng tùy theo nhan sắc, tuổi tác của tiếp viên mà mức tiền cho một cuộc chơi trung bình từ 400 – 500 nghìn đồng/giờ, chưa tính tiền thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn!

Hớt tóc, gội đầu hay mồi chài chuyện kia?

NS