Cứ vào tầm từ 21 giờ đêm trở về sau là thời điểm những phố nhậu bắt đầu phát huy “sức mạnh”. Khách khứa, xe cộ vào ra đông vui nườm nượp, người ta bắt đầu nâng ly hò hét huyên náo tưng bừng thậm chí khiến những người dân sống gần phải luôn miệng phàn nàn, nhất là từ sau 23 giờ trở đi

Thống kê chưa đầy đủ từ ngành chức năng, hiện tại chỉ riêng Sài Gòn đã có gần 50 nghìn quán nhậu các loại. Từ những quán “cóc” bèo nhèo với vài chiếc bàn gỗ nhỏ đặt tạm lề đường vỉa hè, bày biện mấy con khô, bịch đậu phộng, mấy trái cóc, ổi, dăm chai rượu đế, đến những quán sang trọng, sân vườn hoặc máy lạnh, diện tích vài trăm tới cả nghìn mét vuông được chủ nhân đầu tư tiền tỷ. Chưa hết, cũng tại Sài Gòn còn có những dãy nhà hàng, quán nhậu mọc san sát nhau mà giới ăn chơi gọi là “phố nhậu”. Cũng ở Sài Gòn, trải dài khắp 24 quận, huyện, dường như nơi nào cũng có loại hình “phố nhậu” kiểu này. Cụ thể, quận 1 có phố nhậu Bùi Viện, Nguyễn Thái Học…  quận 3 có Võ Văn Tần, Trương Ðịnh, Nguyễn Thượng Hiền … quận Phú Nhuận có Trường Sa – Hoàng Sa, quận Gò Vấp có Phạm Văn Ðồng, Phan Văn Trị… quận 7 có Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương… quận 10 có Nguyễn Tri Phương, Ba tháng hai, cư xá Bắc Hải… quận 2 có Trần Não, Lương Ðịnh Của… quận Tân Bình có Lê Văn Sỹ, Phạm Văn Hai, Ðồng Ðen… quận Thủ Ðức có Hoàng Diệu 2, Ðặng Văn Bi, Thống Nhất… cùng nhiều nơi khác nữa.

Dĩ nhiên, các quán nhậu thường dành phục vụ…dân nhậu. Ðiều này chắc ai cũng biết. Cứ vào tầm từ 21 giờ đêm trở về sau là thời điểm những phố nhậu bắt đầu phát huy “sức mạnh”. Khách khứa, xe cộ vào ra đông vui nườm nượp, người ta bắt đầu nâng ly hò hét huyên náo tưng bừng thậm chí khiến những người dân sống gần phải luôn miệng phàn nàn, nhất là từ sau 23 giờ trở đi. Khi trời càng về khuya, đèn quán càng sáng trưng, tiếng nói cười rôm rả, tiếng cụng ly lốp cốp… khiến người ta có cảm giác không phải đêm khuya mà đang giữa ban ngày. Và tại những phố nhậu nêu trên, nhất là những khu tập trung nhiều “dân sang”  (minh chứng qua quần áo họ đang mặc, chiếc xe họ đang đi) lại có thêm một chuyện là thường tập trung số đông các nàng cave tìm vào “kiếm ăn”. Qua thăm dò của chúng tôi tại vài “phố nhậu” như tại khu đại lộ Phạm Văn Ðồng, Lê Văn Sỹ, cư xá Bắc Hải… các ông “nhậu thường xuyên” đều cho biết: “Mấy chỗ này tối nào cũng tập trung nhiều em rất xinh. Cho dù mình không thừa tiền để tiếp cận các em nhưng cứ vừa lai rai vừa “rửa mắt” ngắm nghía đám chân dài kia thì còn gì vui bằng” (?).

Các em cave thường có “đô” rượu bia không hề thua kém bậc nam nhi. Ảnh: tác giả cung cấp

Như đã nói, với cánh dân nhậu nam giới, xem ra tâm lý trong lúc nhậu phải có em út ngồi kế bên “chăm sóc” đã trở nên phổ biến. Cũng cái tâm thế “đất lành chim đậu” này mà dù không ai bảo nhau, tại các phố nhậu, cứ trùng vào lúc cao điểm là em út tự động kéo nhau tìm đến “đông hơn quân Nguyên”. Theo sự “chỉ điểm” của Dũng “nhí”, một “tay chơi thứ thiệt” đã đưa tôi đi thâm nhập các phố nhậu dạng này. Tối ấy, chúng tôi tìm đến quán H.G trên đường Hoàng Diệu 2 (Thủ Ðức) lúc chưa 21 giờ nhưng đã có khá đông khách nhậu. Ðáng chú ý ở hai chiếc bàn đặt gần góc phòng phía trong thấy tập trung 5 cô gái (một bàn 3 cô, bàn kia 2 cô) ăn mặc mát mẻ, váy ngắn cũn cỡn, áo hai dây phơi bày thịt da lồ lộ đang ngồi trước mấy chai bia Tiger ướp lạnh nhưng không thấy “mồi”. Dũng “nhí” nói với tôi:

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

– Mấy đứa này là cave cả đấy. Tụi nó đang chờ thời cơ “ăn hàng”

– ‘Ăn hàng gì?’ – Tôi thắc mắc

– Anh chú ý một lúc là biết! – Dũng “nhí” vừa nói vừa cười-  Thấy bàn nào có khách nam ăn diện sang trọng, bọn nó sẽ mò qua làm quen, xin nhậu chung. Ngay cả bàn của 2 anh em mình coi chừng cũng là “mục tiêu” của tụi nó!

Quả nhiên, khi chúng tôi uống chưa hết chai bia thứ 3, ở bàn chỗ có 4 cô gái đang ngồi có một cô tách ra, tay cầm chai bia Tiger đi thẳng lại chỗ chúng tôi ngồi. Ðó là một cô gái trẻ khá xinh, tuổi trạc 24-25, vừa mỉm cười chào và đặt thẳng vấn đề:

– Em tên My. Mấy anh có phiền khi em ngồi nhậu với mấy anh không? Em còn cô bạn quen ở bên kia, có thể gọi vào ngồi chung luôn chứ?

Cave “phố nhậu” sẵn sàng chiều lòng khách từ A đến Z.

Sau cái nháy mắt ra hiệu của Dũng “nhí”, tôi gật đầu đồng ý và My liền tự kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, sau khi gọi thêm cho Dũng một cô gái cũng xinh không kém tên Thu Hà, 23 tuổi. Ðược mấy câu hỏi xã giao, nghe My kể cô vốn là nhân viên một quán karaoke lớn ở quận Bình Thạnh nhưng trong mùa dịch Covid-19, chủ quán trả lại mặt bằng nên thất nghiệp. Theo lời bạn bè quen, cô về Thủ Ðức thuê nhà trọ ở và tạm thời kiếm ăn bằng cái nghề cũ nhưng không mấy… cũ là nâng ly cùng khách nhậu. My bảo đã chấp nhận làm nghề nâng ly, “đô nhậu” phải thật cao và may mắn cô vốn dân gốc Cà Mau nên đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Khi có khách cao hứng đòi uống tay đôi các cô cũng phải chiều lòng và một nguyên tắc “bất thành văn” là không được từ chối lời đề nghị của khách. Cũng theo My, chỉ riêng quán H.G này mỗi tối có hơn 20 em út kéo tới “làm ăn”. Có người đi theo nhóm (như kiểu của My) và cũng có người đi riêng lẻ một mình nhưng tất cả đều phải thông qua ý kiến của chị quản lý quán mới được chấp nhận. My nói thêm:

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

– Gần đây, phố nhậu nào cũng có những đứa như bọn em sẵn sàng phục vụ. Mỗi tối nếu gặp may em có thể phục vụ được 3-4 bàn. Trường hợp khách ngồi quá lâu, uống nhiều, tối đa em chỉ được chừng 2 bàn thôi. Sau khi nhậu xong, khách thường “bo” cho em từ 100- 200 ngàn đồng/bàn. Với số tiền ấy thì em cũng sống thoải mái được trọn một ngày, gồm ăn uống và những chi phí phụ khác…

Tôi dò xét thêm:

Một góc “phố nhậu” Sài Gòn. Ảnh: tác giả cung cấp

– Nếu gặp khách như anh muốn tìm cảm giác mạnh hơn, em nghĩ sao?

My ghé miệng vào tai tôi, thì thầm vừa đủ nghe:

– Nếu anh muốn thì em chiều luôn! Khách sạn, nhà nghỉ nào tùy anh chọn. Nếu không cũng có thể về chỗ nhà trọ của em không phải tốn thêm tiền nhà nghỉ, em lấy đúng giá 500 nghìn đồng/giờ. Qua đêm thì xin anh 1 triệu rưỡi!

Như đã nói, không chỉ quán H.G mà nhiều quán ở hầu hết các “phố nhậu” tăm tiếng khác hiện nay cũng luôn có các nàng cave sẵn sàng dìu khách “tới bờ tới bến”. Sau khi nhậu nhẹt “tẹt ga” xong, không ít các nàng cave phố nhậu này cũng sẵn sàng chủ động tìm cách chèo kéo khách   vào các khách sạn, nhà nghỉ để tìm “bãi đáp” khi khách có nhu cầu “xả-xì-chét” từ A đến Z! Nói tóm lại, đây cũng là một dạng mại dâm trá hình tuy mang tính “cò con” nhưng cũng không kém phần hiệu quả về thu nhập cho một số đối tượng chị em cave cũng như dễ dàng… đối phó cả với nhà chức trách!

Xem thêm:   Đóa hoa mong manh

NS