Quý du khách đến Úc chơi xin đừng ngạc nhiên khi nghe một tay tài xế taxi trên đường phố Melbourne khoe đã từng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh não bên Mumbai, Ấn Ðộ trước khi đến nước Úc định cư.

Anh Bảy Cà ri nầy nó nói thiệt, chớ không dóc tổ đâu, cho dù mấy đứa Ấn Ðộ làm chung sở với tui cũng khoái nổ, ít xít ra nhiều, một tấc tới trời.

Quý anh ‘Mít’ mình hồi xưa ở trong nước cũng bằng cấp đầy mình đó chớ nhưng qua Úc nầy vẫn phải làm cu li! Cày chừng hai, ba chục năm lại vẫn cứ cu li!

Làm cu li hoài cũng tự ái chớ, nên có chuyện thiệt 100% vầy nè: Có anh bạn nhậu hỏi tui biết Trung úy Khoe không? Tui lắc. Thì mấy người bạn nầy bèn mô tả thêm là: “Trung úy Khoe người đen đen, ốm nhom ốm nhách như con cò ma, bị vợ bỏ, đang trình diễn trên sân khấu đó! Ổng có hàm râu cá chốt giựt giựt khi thấy mấy em nào đèm đẹp lượn qua lượn lại trong buổi khiêu vũ của Cộng đồng đó mà!”

“À thằng cha có hàm râu cá chốt trên sân khấu đang hát bài của nhạc sĩ Anh Bằng “Huynh đệ chi binh là gì đó anh Hai? Huynh đệ chi binh là là huynh đệ chi binh… a la la. Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính. Thương nhau khác chi nhân tình! Từ người ‘deuxième cùi bắp’ và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh!”. Thì tui biết! Biết lâu rồi, hồi trong nước lận.

Hồi đi lính, tui ‘đơ dèm cùi bắp’ tức binh nhì, dưới quyền chỉ huy của trung sĩ Khỏe, tiểu đội trưởng. Qua đây, Úc nó vặt trụi lủi hết dấu, nên ‘Khỏe’ mới thành “Khoe”.

Hát xong, về lại bàn, cầm ly rượu lên, quất nghe cái ‘ót’ cho thấm giọng lại, xong hểnh mũi, hỏi tui rằng: “Chú mầy thấy anh hát có đúng ‘ton’, đúng ‘note’ hay hông?”

Tui phải khách quan mà công nhận anh hát rất đúng ‘ton’, đúng ‘note’ nhưng có cái nầy trật nè. Tại sao MC giới thiệu là trung úy, anh không cãi chánh lại cho nó trúng?!

“Ờ anh mầy cũng tính sửa lưng cô nàng MC đấy chớ. Từ trung sĩ, em chỉ (truy) thăng trung úy là không công bằng. Ðúng ra hơn 43 năm rồi, lon lá của thằng anh mầy bây giờ ít nhứt phải là trung tá!” Nghe cấp chỉ huy trực tiếp biện giải, tui mới ngộ ra quả là có lý.

uc-phe-canh-nhan

Bảo Huân

o O o

Có độc giả tình thương mến thương từ Anh, Pháp, Ðức qua tới Canada và Mỹ tò mò muốn biết nước Úc nầy như thế nào?

Xem thêm:   Anh Hay Cự

Nói nào ngay thời gian ở trọ nơi nầy, chưa nhiều, chỉ mới 25 năm thôi, nên dù ráng tìm hiểu tui cũng không biết được nhiều đâu.

Chỉ biết nước Úc rộng mênh mông, gần 8 triệu cây số vuông, trải tới 3 múi giờ. Tài nguyên quặng mỏ nằm ngủ yên dưới đất nhiều vô thiên lủng bấy nay, như nàng công chúa đang ngủ say trong rừng, chỉ cần đánh thức rồi đem gả bán cho Tàu cộng lấy tiền, chia đứa một mớ sống cầm hơi để chờ kinh tế qua cơn suy trầm cũng được mà, nên đâu có ai chết đói.

Phần dân Úc chỉ hơn 24 triệu người một chút, trong đó có khoảng 240 ngàn Úc gốc Mít. Nghĩa là cứ kêu một trăm đứa Úc lại điểm danh, là lòi ra một chàng nói tiếng Anh, rất khoái chia động từ ‘to quơ’; tui đó nhe bà con.

Tuy nhiên có những ngoại ô, vùng ven thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria như Springvale, Footscray hoặc St Albans đi chợ, gặp toàn là đầu đen không hà, may mắn lắm mới gặp được Úc rặt.

Úc rặt vốn là dân ‘Outlaw’, coi pháp luật không ra ‘cà ram’ nào, khoái nghĩa khí giang hồ, coi ai cũng vậy, tụi mình bị áp bức, khổ quá mới dạt đến đây thì ăn hiếp nhau chi?

Bị áp bức vì ông bà tiên tổ của Úc ngày xưa vốn là dân trộm cắp, tội phạm (convicts) từ mẫu quốc Anh bị đày qua đảo Úc Châu. (Giống như thực dân Pháp hồi xưa đày ông cố, ông sơ, ông nội mình đi Côn Ðảo vậy)

Chuyện nầy là chính sử Úc ghi đàng hoàng! Nên xin bà con đừng có kết án tui là đến nước người ta tạm dung, cám ơn không hết, còn thêu dệt, đặt điều trời ơi đất hỡi để bôi xấu ân nhân của mình. Thiệt là đồ vô ơn bạc nghĩa!

Xem thêm:   Anh Hai Chữ!

Nghĩ vậy là oan ơi ông Ðịa cho tui lắm nhe. Vì có chuyện vầy nè:  Một người Anh đến Úc. Viên chức quan thuế ở phi trường hỏi: “Ông có hồ sơ tội phạm hay không?” Người Anh trả lời: “Từ lâu, tui đã nghĩ mình đâu cần phải phạm pháp.

o O o

Rồi cũng có mấy người bạn lính hỏi nghe nói quân nhân VNCH mình hưởng quyền lợi cựu quân nhân đồng minh giống hịt như cựu quân nhân Úc phải không? Câu trả lời, theo tui biết, là: “Ðúng!”

Có hưởng quyền lợi cựu quân nhân đồng minh của Úc! Như tới 60 tuổi là được về hưu (sớm được 5 năm). Nhưng tiền cựu quân nhân đồng minh chỉ hơn tiền già khoảng 50 đô một tuần. Vậy thôi.

Chớ quyền lợi của cựu quân nhân Úc rặt hơn mình nhiều thứ lắm. Ðâu có đọ cho lại nè. Bạn bè sao bằng ruột thịt nè!

Ngay cả trong thị trường nhân dụng, mướn người làm, thì Úc rặt cũng ưu tiên qua phà. Nhưng không tiện nói ra cho có vẻ công bằng đấy thôi.

Như cái ‘job’ lái xe đổ rác cho ‘cáo sồ’ (council), tui đố anh Mít nào, giỏi thế mấy, mà xin được.

Lương trung bình là: AU $25.69 một giờ. Tiền ‘tip’ mỗi giờ là AU $0.89.  Tiền làm việc thêm (overtime) từ AU$32.36 tới AU$54.16. Tiền thưởng năm AU$1,000.

Cộng tiêu hành tỏi ớt hết ráo, một năm xỉu xỉu lãnh có AU$84,032 thôi!

Phần công ăn việc làm của cu li Úc an toàn 100%. Cà chớn, bị đuổi việc bữa nay là mai có công ty khác nhận cho nó vô làm liền hè. Chỉ cần thấy cái đơn xin việc ‘John Smith’ là nó thích, nó ‘tick’.

Còn ‘Teo Nguyen’ tức Nguyễn Văn Tèo chắc còn hơi lâu lâu; đối đế quá hổng kiếm được ai thì mới tới phiên mình.

Úc thất nghiệp nghĩa là nó hổng chịu đi làm chớ không phải là không có ‘job’ cho nó. Chính vì vậy Úc sống rất là phè cánh nhạn. Dám tới ngân hàng xin vay tiền để đi xăm mình.

Nói nào ngay, bèo dạt hoa trôi, phần số khiến tui tấp vào nước Úc nầy đây rồi làm cu li để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Nên giới thượng lưu cổ trắng Úc, tui không hân hạnh được ‘bông rua’ hay nhậu nhẹt với thằng nào.

Xem thêm:   Chị Hai Chim

Nhà Úc rặt, giai cấp trưởng giả ở phía Ðông (hướng mặt trời mọc), kề bên bờ vịnh Philip. Giai cấp di dân cu li, mà người Việt mình cũng chiếm kha khá, mua nhà phía Tây (hướng mặt trời lặn) sát bìa rừng, láng giềng là một đám ‘kangaroo’ nhảy choi choi trên trảng cỏ.

‘Trâu chậm uống nước đục’! Ông bà mình dạy vậy, quả không sai, nên tui hổng có càm ràm hay cà nanh gì với Úc rặt hết ráo.

Chơi với Úc chung sở, cùng làm cu li với nhau tui cũng học được rất nhiều điều. Không ngạc nhiên gì khi thấy đơn xin việc của nó trình độ học vấn cao nhứt là lớp 5.

Còn trình độ ngoại ngữ không biết. Nên có chuyện vui vầy nè: Theo tiếng Anh, người nói được hai thứ tiếng thì gọi là ‘bilingual’ (tiếp đầu ngữ ‘bi’ nghĩa là hai như ‘bicycle’ là hai cái vòng, tức là chiếc xe đạp).

Người nói được nhiều thứ tiếng là ‘multilingual’ (tiếp đầu ngữ ‘multi’ nghĩa là nhiều như ‘multimillionaire’, có từ 2 triệu đô trở lên). Còn người chỉ nói được một thứ tiếng gọi là gì? Câu trả lời là ‘Aussie’ (Úc).

Do đó em cháu nào sanh ra ở nước Mỹ có du lịch qua Úc, nói chuyện giọng mũi thì Úc nó ngớ ra, trố mắt ngạc nhiên! Chính vì vậy mới gọi là ‘Úc thòi lòi’, vì nó không hiểu được tiếng Mỹ.

Rồi em cháu bên Mỹ đi ăn nhà hàng, xin cái ‘napkin’ (khăn giấy để lau miệng) thì nó đưa một miếng chỉ dành cho phụ nữ. Dà! xin bà con dùng chữ ‘tissue’.

Ðể kết bài nầy: Từ đáy lòng, tui rất thích sống kiểu Úc. Sống là lè phè. Làm để sống, chớ sống đâu phải để làm! Sống vừa làm vừa chơi! Làm vừa đủ xài, đủ trả ‘biu bộng’ là được. Phải để dành thời giờ ăn nhậu với bạn bè. Rồi còn ‘trả bài’ cho con vợ mình nữa chớ. Phải không?

DXT

Melbourne – Úc