Bà con mình, sau 75 còn kẹt lại trong nước như tui, chắc cũng có ít nhứt là một lần nghe bài “Tình đồng chí” do văn công CS Quốc Hương già chát hát ra rả trên Ðài Phát thanh.

Ðại khái là hai đứa theo Việt Minh. Một đứa quê nước mặn đồng chua, áo rách vai. Ðứa kia ở miền đất cày trên sỏi đá, quần có hai mảnh vá. Tối ngủ đắp chung một cái chăn, cười ‘hí hí’ như ngựa vì đã quá!

(Cái vụ đắp chung chăn thành đôi tri kỷ nầy, tui tin là có thiệt. Vì ông nhà văn Tô Hoài đã từng thú nhận là mình đã từng đắp chung chăn và đã từng quá đã với ông nhà thơ Xuân Diệu, vốn thuộc thành phần thứ ba).

Còn cái vụ tình đồng chí dóc tổ như Bế Văn Ðàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Ðình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai để cho đồng chí mình tiến lên giết giặc là chuyện tầm xàm bá láp. Mấy chả chôm của Stalin, trùm CS Liên Xô. Chỉ cần làm giấy khai sinh lại, thay tên Nga bằng tên Việt là xong.

Tui đâu có khùng mà tin mấy thằng ba xạo! Tui tin lời của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. “Ðừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm!”.

Chớ trong cái chế độ CS ác nhân, bản chất là giành quyền, giành chức để giành ăn! Hở ra là chúng thịt lẫn nhau không một chút nương tay thì làm cái quái gì có cái tình đồng chí?

o O o

Chuyện thanh trừng đồng chí CS với nhau nó khởi từ thời mồ ma của Stalin lận. Chuyện rằng: Kostrikov sinh ngày 27, tháng Ba, năm 1886. Nhà nghèo, Kostrikov có tới 7 anh em. 4 đứa chết khi hãy còn niên thiếu. Miron, cha của Kostrikov, là một tên nghiện rượu bê tha đã bỏ gia đình từ năm 1890 (tương tự như cha của Stalin cũng nghiện rượu. Sao cha của mấy lãnh tụ đảng CS Liên Xô, Cu Ba, Triều Tiên ngay cả Việt Nam… cũng nhậu li bì, xích xác hết ráo vậy hở trời? Nhậu lu bù như vậy hèn chi con đẻ ra bị điên về quyền lực ráo trọi).

Xem thêm:   Anh Hai Nổ

Yekaterina, mẹ của Kostrikov chết vì bịnh lao năm 1893. Kostrikov vô Trại Mồ côi. Năm 1901, nhờ học bổng của các nhà hảo tâm, Kostrikov tốt nghiệp kỹ sư ở Kazan. Năm 1904, Kostrikov thù đời thời thơ ấu nên theo CS, đổi tên thành Kirov cho đồng đảng dễ nhớ, dễ hoan hô giống như Stalin vậy. Sau cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Kirov tham gia vào cuộc nội chiến tới năm 1920. Kirov tàn ác, khát máu không thua gì Stalin. Hắn đã tự tay xử bắn một nhà tư sản Nga về tội tẩu tán tài sản. Tổng cộng hơn 4000 dân Nga bị kết tội phản động, bị Kirov ra lịnh hành hình.

Cho dù chánh sách nông trường tập thể của Stalin đề ra bị thất bại thảm hại khiến hơn 7 triệu người chết đói; nhưng Kirov vẫn nhiệt tình ủng hộ Stalin. Stalin tưởng thưởng cho lòng trung thành của Kirov bằng chức Bí thơ Thành ủy Leningrad.

Kirov sống xa hoa và là một tay mạnh rượu, uống như hũ chìm. Hắn ăn nói bỗ bã; chửi thề ngay trước công chúng nên được các đồng chí đại biểu đảng ta ưa thích hơn là phải sống hầm hè, sống khắc khổ kiểu Stalin.

Năm 1934, uy tín trong đảng CS Liên Xô ngày một tăng, Kirov được bầu vào Trung ương đảng với một số phiếu rất cao, cao hơn cả Stalin. Ðiều nầy làm Stalin phật ý. Chuyện gì tới là phải tới! Stalin ra lịnh cho Trùm Mật vụ Yagoda tiến hành việc mưu sát Kirov để diệt trừ hậu hoạ.

Leonid Nikolayev, một đảng viên CS bị khai trừ. Nikolayev đem lòng thù hận, nói với người bạn thân là muốn giết tên cầm đầu đảng bộ đã tước đảng tịch của y. Hậu quả là thất nghiệp, vợ con phải nheo nhóc, y thân tàn ma dại. Tên bạn quý nầy đi mật báo. Và bọn Mật vụ đã chọn Nikolayev làm sát thủ. Nikolayev được cho tiền, được cấp cho một khẩu súng lục 7.62 mm. Chiều ngày mùng một, tháng Chạp, năm 1934, Nikolayev thản nhiên lận súng lên lầu ba, văn phòng Thành ủy Leningrad mà không bị nhân viên an ninh nào chặn lại. Kirov đang bước vào hành lang, vượt qua Nikolayev để quẹo vào lối khác; Nikolayev liền rút khẩu súng lục giấu trong người ra, bắn vào phía sau ót của Kirov (kiểu xử tử).

Xem thêm:   Hùm Xám Cai Lậy.

Ra tòa, Nikolayev thú nhận là giết Kirov theo lệnh của bọn Phát xít Ðức quốc xã của Hitler. Nikolayev bị xử bắn đêm 29, tháng Chạp, năm 1934. Tất cả mọi người liên quan dù ít hay nhiều đến cuộc ám sát nầy đều bị Stalin ra lịnh xử bắn để xóa tan hết mọi dấu vết. Sát nhân diệt khẩu! Mẹ, anh, chị, em, bà con nội ngoại của Nikolayev đều bị xử tử hoặc phải đi đày. Giống như tru di tam tộc thời phong kiến bên Tàu.

Ðích thân Stalin là một trong những người khiêng quan tài Kirov đi chôn! Tình đồng chí trong chế độ CS là như thế đấy!

Vụ án Kirov đã được Stalin lợi dụng làm cái cớ để thanh trừng toàn bộ hệ thống đảng CS Liên Xô. Hồng quân Liên Xô có 103 tướng thì 81 bị xử tử. Có 93 trên tổng số 139 Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô bị xử bắn. Chừng một phần ba trong số 3 triệu đảng viên ở Liên Xô bị giết trong giai đoạn 1934-1938.

Bảo Huân

o O o

Trời cao có mắt. Ác giả ác báo! 19 năm sau tới phiên Stalin chết lặng lẽ nhưng không kém phần bi thảm.

Ngày 28, tháng 2, năm 1953, Stalin và Malenkov, Molotov, Beria, và Khrushchev tụ bè tụ đảng với nhau uống rượu. Mãi tới 4 giờ sáng hôm sau, tức ngày mùng 1, tháng Ba, Stalin bò vào phòng ngủ. Stalin nghiêm ngặt lịnh rằng không ai được làm phiền. Không một tiếng động nào được nghe thấy trong suốt cả ngày. Cuối cùng Trùm Mật vụ Liên Xô Beria đến. Y thấy Stalin mặc quần pyjama và áo sơ mi nằm ngoẻo củ từ trên sàn nhà do xuất huyết não. Joseph Stalin được bác sĩ chứng nhận qua đời lúc 9:50 tối, ngày mùng 5, tháng Ba năm 1953, thọ 74 tuổi.

Xác Stalin được ướp và trưng bày trong Lăng Lenin và Stalin. Cho đến năm 1961, đồng chí Nikita Khrushchev là người khiêng quan tài Stalin với Georgy Malenkov, Vyacheslav Molotov và Lavrentiy Beria ra lịnh, xác Stalin phải đi chỗ khác mà nằm.

Xem thêm:   Khăn choàng tắm?!

Sau khi an táng Stalin xong, Nina nói với chồng là Beria rằng: “Vị trí của anh bây giờ còn bấp bênh hơn cả khi Stalin còn sống.”

Quả nhiên, chỉ vài tháng sau, vào tháng 6 năm 1953, Beria bị xử tử theo lệnh của các đồng chí một thời thân thiết với mình trong Bộ Chính trị.

o O o

Còn người dân Nga bình thường khi nghe tin vui, bèn “hồ hởi, phấn khởi”, khóc vì mừng. Họ giẫm đạp lên nhau đến chết tới cả ngàn người chỉ để tới Quảng trường Ðỏ coi Stalin chết thiệt hay chưa. Vì thằng Ðế quốc Mỹ đã từng nói: “The only good communist is a dead communist” (Tay cộng sản tuyệt vời nhất là tay cộng sản đã chết”.
Còn nó chưa chịu chết thì sao? Thì trù cho nó chết chớ sao! Nên có chuyện rằng: “Một cụ bà phải đợi tới 2 tiếng đồng hồ mới được lên xe bus. Xe bus đầy nhóc hành khách! Mãi một lúc lâu bà cụ mới chen được vào, bèn cảm thán: “Xin tạ ơn Thượng đế!”. Viên tài xế xe bus nghe vậy, bèn sửa lưng: “Má ơi! Không nên nói thế! Má phải nói là: Xin tạ ơn đồng chí Stalin!”.

Bà cụ bèn đáp lại: “Xin đồng chí lái xe tha lỗi cho già! Từ rày về sau già sẽ nói y như đồng chí đã dạy bảo! Nhưng lỡ ngày nào đó đồng chí Stalin từ trần thì già phải nói làm sao?”

“À! Lúc đó thì má nói: Xin tạ ơn Thượng đế!”.

o O o

Cái tình đồng chí khốn nạn, cạn tàu ráo máng đó từ Nga nó lây sang Tàu, sang Bắc Triều Tiên. Mao Trạch Ðông giết Lưu Thiếu Kỳ, giết cả Lâm Bưu, hai đồng chí cật ruột với Mao thời Vạn lý trường chinh! Cắc ké như Kim Jong-un của CS Bắc Hàn giết ngay cả Jang Song-thaek, chồng của cô ruột, Kim Jong-nam, anh cùng cha, khác mẹ.

Tình ruột thịt, bà con mà còn đối xử với nhau tàn nhẫn đến thế thì cái tình đồng chí trong chế độ CS có ‘cà ram’ nào đâu mà kể!

ĐXT