Tui vừa mới đọc được trên Facebook có thằng Tây nào viết một câu hay quá: “Welcome to Facebook! Please be patient-someone will disagree with you shortly.” Tui xin tạm dịch là: “Chào mừng bạn đến với Facebook! Xin kiên nhẫn chờ một lát nữa thôi là có người sẽ bất đồng ý kiến với bạn ngay lập tức.”

Quả y như kinh có người em sầu mộng ở huốt trên đất lạnh tình nồng Canada, tức em ở Alaska, đất của Nga đã bán cho Hoa Kỳ khi Nga Hoàng mậu lúi vì chơi bời quá độ.

Alaska gần vùng Bắc cực lạnh chết cha đi. Tui biết vùng nầy qua xem phim The Savage Innocents (Những người vô tội man rợ). Inuk (Anthony Quinn), một thợ săn người Eskimo, tặng vợ mình, Asiak (Yoko Tani), cho một nhà truyền giáo Cơ đốc đến thăm như một phép lịch sự, một phong tục của dân tộc mình. Sao tui yêu cái phong tục nầy quá hà; lòng tui luôn ước ao ít nhứt ông trời cũng xót thương đời tui đang “no sex, no life” được ít nhứt một lần sống ở Bắc Cực chớ?!

Tui biết Alaska qua ‘text book’, tức sách giáo khoa, dạy tiếng Anh: English for Today. Cuốn sách bìa xanh lá nầy, má bán cơm tấm có tiền, mua cho tui học năm 1966 lớp Đệ tứ 9 trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho ngày xưa yêu dấu đó.

Tui học về vùng đất lạnh quéo râu, tuyết đóng băng ngay trên mồm khi ta vừa đi vừa thở khói. Tui học về Ben Cook, người Eskimo, dùng lao, đi xuồng độc mộc, săn con ‘seal’, tức con hải cẩu. Máu đỏ loang trên nền tuyết trắng. Từ đó tới nay tui không thèm ăn tiết canh với mấy thằng Bắc Kỳ 9 nút (lại thằng) nữa.

Xem thêm:   Lùn không thấy núi!

Tui biết về Alaska qua truyện ngắn tức ‘short story’ của Jack London (1876–1916). Tui đọc ‘The Call of the Wild’ : Tiếng gọi nơi hoang dã, kể về chú chó Buck được đưa đến Alaska để làm việc cùng một đàn chó kéo xe trượt tuyết. Tiếng gọi nơi hoang dã làm Jack London thành nhà văn nổi tiếng biết nhiều về chó nhà và chó sói.

Jack London là một kẻ lang thang chết vì bị trầm cảm. Tui nghĩ chắc tui cũng vậy. Tui có cái tánh xấu là thấy ai nổi tiếng là tui bắt chước kể sao y bản chánh chết cách nào. Tui cũng bị trầm cảm nhưng tuổi tui cũng gần gấp đôi tuổi của ổng. Ông chết trẻ mới 40 tuổi thì sao tui bắt chước được đây trời?

Thôi không trúng được độc đắc về tuổi tui trúng khúc sau, khúc chết vì bị trầm cảm cũng được nổi tiếng mà!

Tui khoái Alaska miền tuyết quanh năm. Tuyết dày mùa Đông; rồi tuyết tan mùa Xuân. Tuyết mùa Xuân tan chưa tàn là tuyết mùa Đông lại đến.

Nhưng từ khi bị em Alaska, người Mỹ gốc Mít, bắt giò làm tui bị lọi giò nên tui không còn tha thiết mù quáng yêu Alaska nữa. Tui ngộ ra là trên vùng đất đáng yêu không phải ai cũng đáng yêu. Mà cũng có em mình tưởng mình yêu mà lại không đáng yêu. Tui đã lầm một lần đi cưới vợ nên tui sợ tui ‘ợ’ tới bây giờ. Chủ yếu là gieo vần ‘ợ’ chớ tui không có cái ý nào khác nhe bà chằn lửa!

Cách hành văn cà chớn, vòng vo tam quốc, đi riết không biết đường ra tui học của ông Tản Đà. “Đồ ăn không ngon thời không ngon, giờ ăn không ngon thời không ngon, chỗ ngồi ăn không ngon thời không ngon, không được người cùng ăn thời không ngon..”

Bảo Huân

Em Mít lấy chồng Mỹ, tánh em giống hịt con vợ tui, cái gì tui cũng biết; chấp luôn cái thằng Google nhe!

Xem thêm:   Đất có thổ công?

Chẳng qua em tên Mít nhưng đít lại Hoa Kỳ, bắt đầu khiêu chiến: “Tui tức cười chỗ ông gọi tui là bà, mà gọi chồng tui là thằng Mỹ. Cũng hay!”

Tui bèn mồm loa mép giải trả lời em như vầy nè: “Mỹ ai tui cũng kêu bằng thằng hết ráo! Tui bắt chước theo ông bà mình đấy thôi! Chú Ba, anh Bảy, thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Tàu”, Thằng hết ráo!

Thầy Võ Văn Dung trường trung học P. Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn dạy tui tục ngữ, ca dao lớp đệ thất 5 niên khóa 1963-1964: “Tóc mai đá đất bậu chê. Nâng niu thằng chệt tư bề sọ không! Cái đầu nó vận đuôi nhông. Cái răng trắng nhách miệng không nhai trầu. Gẫm trông thằng chệt thêm rầu…

Sau tháng Tư năm 1975, tui bị ‘mất dạy’, đói quá tui kiếm chỗ đi dạy thêm Anh văn cho một đứa con của thằng chệt (lại thằng nữa) ở Mỹ Tho khá giàu nhờ nghề ấp hột vịt. Một bữa thiếm xẩm, vợ nó, trả tiền công nói một câu tui nhớ tới bây giờ: “Thằng Tửng con ngộ nó nói nị nói tiếng Anh như thằng Mỹ” He he!

Không phải người Việt, đứa nào cũng nị, ngộ như Tàu. Cũng I, you như Mỹ. Ngộ, you hoặc thằng nó lễ phép hay không là còn tùy giọng nói, tùy nơi, tùy lúc nữa. ‘Thằng’ đâu phải đơn giản chỉ là ‘thằng’.

Nói nào ngay khi bàn về văn chương chữ nghĩa, tui khoái lắm nhe. Bàn trúng, bàn trật mình luôn học thêm được cái mới. Tui rất khoái tranh luận với mấy bà. Vì cũng giống như em yêu, tức con vợ của tui, mấy bà là vua cãi lộn. Cãi hay như hát. Tuy nhiên, đôi khi quá đà. Thay vì bám theo đề tài mà cãi; có bà leo lề tấn công luôn cả đời tư đối thủ, vốn không ăn nhậu gì tới đề tài đang tranh cãi. Ôi cái ngoan hiền của con gái Miền Nam? “Chàng ơi giận thiếp làm chi đâu rồi cà? Hôm qua em đi Mỹ về! Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều! Nói ra sợ mích lòng em. Van em! Em hãy giữ yên quê mùa.”

Xem thêm:   Chick!

Chắc cãi lộn, em Alaska nghĩ cái thằng (lại thằng nữa) dai như đỉa cứ bám theo hoài; nên em chơi luôn tiếng Nhựt bổn ‘sayonara’ (nói lời tạm biệt chớ không phải vĩnh biệt tình em). Đang hăng tiết vịt, cãi sùi bọt mép, bị em cắt ngang xương, cắt cái cụp, làm mất hứng, tui vẫn ráng vớt cú chót: “Đi nướng bánh mì sandwich cho thằng chồng em (lại thằng nữa) Mister Smith. Nhớ ăn ít ít! “Coi chừng mập như cái hột mít” (Tui viết văn xuôi nhưng khoái gieo vần “ít “)

Chiều thứ Bảy cuối tuần Footscray con phố buồn thiu! Không có thằng nào (lại thằng nữa) kêu đi nhậu nên nằm viết lung tung chọc cho chúng chửi. Thiệt tui là thằng (lại thằng nữa) khùng hết biết đó bà con ơi!

ĐXT