Thú thiệt với bà con; tui sanh bất phùng thời, đời buồn quá nên tui thích đọc chuyện cười cho cuộc sống nó cân bằng, kẻo té.
Rồi luân lạc quê người, buộc phải học tiếng Anh hầu đi làm ‘cu li’ kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con cho giống người ta. Học tiếng Anh ở trường theo kiểu xưa chán lắm. Trong lớp, tui ngủ gục hoài. Chán nhưng phải học. Không học, không kiếm được việc làm, bị thất nghiệp; buồn ở nhà nhậu hoài con vợ nó chửi cho mà tắt bếp.
May nhờ anh Ba Tèo cho tui một cái bí kíp. “Chán thì chú mầy kiếm cái gì không chán mà học. Ảnh kêu tui lên mạng nghe mấy cái chuyện cười của Mỹ của Úc, có phụ đề tiếng Anh mà học!”
Hiệu nghiệm thiệt! Học theo bí kíp của ảnh chỉ mới một năm mà tiếng Úc của tui tiến bộ thấy rõ. Tui bớt dùng động từ to “quơ” (tay) khi phải nói chuyện với thằng ‘boss’.
Xin mấy anh mình đừng có tưởng Mỹ, Úc nó không biết cười. Ngược lại, nó biết cười và cười rất thâm thúy. Vin vô mấy cái ‘jokes’, nó chọc quê mình để dạy đời. Nghe, mình cười he he nhưng nghĩ kỹ thì rất thấm.
Như cái chuyện nầy nè: Tại Texas, Miền Tây hoang dã của Hoa Kỳ, một bà già buộc con lừa của mình vào cái cột trước quán rượu. Bà phủi bụi trên mặt và trên quần áo. Ngay lúc đó, một tên cao bồi tay cầm súng và tay kia cầm chai rượu whisky bước ra. Hắn nhìn bà lão rồi cười khẩy: “Này bà già, bà đã bao giờ khiêu vũ chưa?” Bà nhìn lên rồi trả lời: “Không! Tôi chưa bao giờ khiêu vũ. Và chưa bao giờ tôi muốn cả”
Một đám đông bu lại xem, tên cao bồi hừng chí cười toe toét: “Đúng là bà già cổ lỗ sĩ, bây giờ bà sẽ biết nhảy!” Hắn bắn vào chân bà già. Bà già không muốn bị bắn cụt ngón chân nên đành phải nhảy nhót. Những tên cao bồi khác nhăn răng cười khèn khẹt như khỉ. Khi bắn tới viên đạn cuối cùng, tên cao bồi cũng ôm bụng cười rũ rượi. Hắn nhét súng vào bao rồi quay trở vô quán rượu.

Bảo Huân
Bà lão quay sang con lừa của mình, rút ra một khẩu súng hai nòng rồi lên đạn. Tiếng lên cò rốp rốp vang mồn một trong trời sa mạc. Đám đông ngừng tiếng cười ngay lập tức. Tên cao bồi cũng nghe tiếng lên đạn bèn quay trở ra. Im lặng nghe cả tiếng ruồi bay vo ve. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Tên cao bồi nhìn chằm chằm vào tay bà lão. Nòng súng không dao động, bà nói khẽ: “Nè con trai, con đã bao giờ hôn ‘đít’ của một con lừa chưa?” Tên cao bồi nuốt khan, trái cổ chạy lên chạy xuống, hắn nói: “Không, thưa bà, nhưng giờ thì tui muốn”
Mấy bạn ơi! Cái “joke” ngắn nhưng nó chứa tới 5 bài học: Đừng bao giờ phách lối. Đừng lãng phí đạn dược. Bạn phải biết quyền lực từ nòng súng. Rượu whisky làm bạn bốc đồng nên nghĩ mình khôn hơn thực tế. Đừng chòng ghẹo người già. Họ già, từng trải; nên họ không ngu như bạn nghĩ”. Câu chuyện như đùa nhưng thật là thâm thúy.
Thằng Tèo con cuối tuần, thứ Bảy, đi học thêm tiếng Việt, có lần nó hỏi: “Cô con, người Bắc nói: Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi” Sao con nghe ông Thanh Sang hát cải lương: “Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi” Ai đúng ai sai? Tui nói: “Cô con sai”. Đây là ca dao Miền Tây, thơ lục bát phải vần. Nếu cô con nói ‘gập ghềnh’ thì ‘Ví dầu cầu ván đóng đinh” cô con phải nói ‘Ví dầu cầu ván đóng đênh mới vần”
Chiều cuối năm, anh Ba Tèo hỏi tui có quỡn hay không? Tui hỏi chi vậy?”Anh nói: “Lại nhà tui nhậu!”. Tui trả lời: “Ai rủ nhậu, không tốn tiền, tui lúc nào cũng quỡn”.
Chiều, tui ló mặt tới, anh Ba Tèo đang lui cui chiên ức gà, đùi gà trong bếp. Thằng Tèo con đang ngồi gặm cái đùi. Nó nói: “Bác biết hông? Tuần rồi trước khi nghỉ lễ Giáng Sinh và Tết Tây, cô giáo hỏi con thích con vật nào nhất? Con trả lời: “Gà rán”
Tui làm tài khôn sửa lưng nó: “Bắc Kỳ hai nút mới gọi là gà rán; còn Nam Kỳ thì gọi là gà chiên. Gọi gà rán không đúng đâu! Rán là xài ít mỡ, ít dầu. Gọi chiên vì đùi, ức gà nó ngập trong dầu mỡ. Như ba con chiên chuối chiên; như chú Ba chiên bánh tiêu, hay chiên dầu cháo quảy.
Thằng Tèo con chống chế: “Tiếng mẹ đẻ của con là tiếng Bắc. Mẹ con là Bắc Kỳ chín nút kêu là gà rán. Bố con người Mỹ Tho. Đúng ra con phải kêu bằng Ba. Nhưng lần nào Mẹ cũng hỏi: “Bố mầy đâu? Lên lầu kêu Bố mầy xuống rửa chén; Ăn xong bỏ đó; cứ chui vô phòng chít chát Nẹ nên (Lẹ lên) bà ứa gan Nắm rồi (lắm).”

Bảo Huân
Sợ làm thằng nhỏ cụt hứng; tui châm dầu thêm: “Rồi sao nữa con?”, “Cô ấy nói con đừng giễu dở”. Nhưng cô ấy không đúng; vì học trò cả lớp, bạn con, chúng đều cười hô hố.
Bố Mẹ con bảo phải luôn nói sự thật. Con đã làm y như lời Bố dạy: “Gà chiên là động vật em yêu thích nhứt” Đi học về, con kể cho Bố chuyện đã xảy ra và Bố nói có lẽ cô giáo của con là thành viên của ‘People for the Ethical Treatment of Animals – Người đối xử có đạo đức với động vật’. Con cũng yêu động vật, nhất là thịt gà, thịt bò và thịt lợn. Con nói thật nhưng cô lại gửi con đến văn phòng hiệu trưởng. Con kể cho thầy ấy nghe chuyện đã xảy ra và thẩy cũng cười he he. Sau đó, thầy bảo con đừng nói như vậy nữa.
Ngày hôm sau, cô giáo lại hỏi: “Con vật nào còn sống mà con yêu thích nhất?” Con trả lời: “Con gà!” Cô hỏi tại sao?” “Em thích gà vì Mẹ em có thể biến chúng thành món gà rán”. Cô ấy lại đưa con trở lại phòng hiệu trưởng. Thầy ấy cười he he và bảo con đừng nói như vậy nữa.
Hôm sau nữa, cô kêu con kể cho cô nghe người nổi tiếng nào mà con ngưỡng mộ nhất? Con trả lời: “Colonel Sanders” (Người sáng lập KFC, Kentucky Fried Chicken). Bác hãy đoán xem sau đó con sẽ đi đâu?
Bố Mẹ dạy con: Quý nhất của con người là sự chân thật. Con nói thật nhưng cô con không chịu mới chết!
ĐXT