Làm Tổng thống Mỹ, chuyện đương nhiên là nổi tiếng toàn thế giới. Còn làm Vợ, Mèo cụt đuôi (nếu có) và ngay cả thú cưng của Tổng thống, hôm qua còn vô danh tiểu tốt thì bữa nay tiếng tăm đã nổi như cồn. Báo chí nhào theo săn tin. Ðứa thì xem Tổng thống có mấy đời vợ, có mấy con Mèo (cụt đuôi) làm thú cưng hay không?

Thấy rằng: Tổng thống Bill Clinton tài hoa (vì biết thổi kèn) và đào hoa vì có nuôi một con Mèo cụt đuôi tên là Monica (Lewinsky).

Ðương kim Ðệ nhứt Phu nhân nước Mỹ, Jill Biden, cũng rất thích nuôi mèo. (Bà Tiến sĩ Jill thích nuôi mèo thì cứ vô tư. Còn nếu ông Joe thích nuôi mèo cụt đuôi như Bill (Clinton) thì chiến tranh ắt sẽ nổ ra dữ dội ngay trong Tòa Bạch Ốc.)

May mắn thay, Tổng thống Joe Biden không thích nuôi mèo mà ông lại thích nuôi chó. Cho dù con chó nghe tin ông Chủ mình vừa trèo được lên đầu thiên hạ, nó mừng quá, ủi vô người làm Tân Tổng Thống phải rạn xương chân, đi cà nhắc khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước ‘Cờ Hoa’.

(Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ khoái nuôi ‘Mèo cụt đuôi’, nên không có con thú cưng nào khác trong suốt 4 năm Trump sống trong Tòa Bạch Ốc.)

o O o

Ðêm cuối năm đời lưu lạc, chỉ còn vài hôm nữa là Tết tới, bên ly rượu đỏ, tui suy ngẫm lung lắm về phận chó, phận người.

Nhớ năm 75, Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam tự do của chúng ta. Tuổi xuân tui đang phơi phới vào tương lai tới tới; bất ngờ bị chới với, bị gài số de! Ðời tui chợt đen thui như mõm chó, như chó chui gầm chạn.

Phận người thất trận, tui cư xử với đời như: Hổ xuống đồng bằng gặp chó ghẻ cũng phải chào cái bọn chó chết hồi xưa sợ chết, chuyên môn trốn quân dịch, giờ được thời như chó ngáp phải ruồi, mặt vênh, mày váo, bố láo bố lếu: Chủ nghĩa ‘Mác với Dao’, cúc cung ca tụng cái chế độ cái lưỡi dài hơn cái tay, chuyên treo đầu dê, bán thịt chó!

Dẫu vậy tui nào có được yên thân! Lúc tui đang ngáy khò khò, nước dãi đầy mồm, tui đang ngủ ‘lậu’ ngay với con vợ của mình. Bọn ‘cẩu trệ’ Công an Phường bắt tui về trụ sở nhốt chơi để trả hận thù đế quốc Mỹ.

Xem thêm:   Chuyện ruồi bu!

(Thiệt là bọn chó chỉ biết ăn cơm chủ nào sủa cho chủ ấy, chuyên đi cắn người áo rách!) Nhốt thì tui hiến máu cho muỗi. Sáng vợ tui tới lãnh thì tui lại về ngủ bù để chờ bị nhốt lần sau.

Ðôi khi tức quá, tui chỉ còn biết ‘quèo chó, đá mèo’. Hoặc sau khi quất hết chừng một xị rượu đế giải sầu nô lệ, tui chỉ còn biết chửi đổng: “Ðồ chó đểu! Ðồ chó chết! Ðồ chó má! Ðồ chó đẻ… bốn con”.

Bảo Huân

o O o

Chán thói đời đen bạc, tui chỉ biết chơi với con chó Mực của tui. Vì chữ cũng có câu rằng: “Khuyển mã chi tình! Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.

‘Tối qua tui nhậu li bì. Chút tiền của vợ bay đi ít nhiều. Con vợ chẳng nói một điều. Chỉ con chó Mực vẫy liều cái đuôi!”

Càng chơi với chó (mà không sợ chó liếm mặt), tui càng trân trọng loài chó nhiều hơn. Tui căm ghét cái thói ăn thịt chó của dân Trung Cộng. Chó nước Tàu đã anh dũng hy sinh cả xương, thịt, lòng, dồi của mình để cứu người dân Tàu khỏi chết đói hằng hà sa số vì chánh sách Ðại nhảy vọt khật khùng của Mao Xếnh Xáng vào những năm 60.

Bắt chước rập khuôn đàn anh Trung Cộng, đàn em CS Bắc Việt cũng: “Con chó khóc đứng, khóc ngồi. Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!”

Nghe nói hồi chiến tranh, ở miền Bắc Cộng sản, chú rể cô dâu làm đám tuyên bố (tức đám cưới), nghèo mạt rệp nên không có vật bò, mần heo gì ráo trọi. Trên mâm đãi khách tới mừng trên cũng chó; dưới cũng chó; toàn là chó.

Thói ăn uống tàn ác nầy còn giữ mãi tới bây giờ dưới chiêu bài ngụy biện: văn hóa ẩm thực. Một năm, những sát thủ máu lạnh nầy giết tới 5 triệu con chó để làm dồi, rựa mận, xào lăng, xáo măng, hấp và nướng…

Mà kinh khủng nhứt là món tiết canh chó. Miệng mồm đứa nào đứa nấy từ Bí thư chi bộ, tới trưởng Công an xã miệng nhồm nhoàm dính máu me như ác quỷ Dracula hút máu người trong phim kinh dị.

Xem thêm:   Nhà nước vú em

o O o

Nhưng ở các nước Phương Tây như Mỹ như Úc, ăn thịt chó là đi vô ‘hộp’ vì tội tàn ác với súc vật. Xử như vậy là quá phải vì chó đã giúp người đi săn, đi chăn cừu, kéo xe trượt tuyết vùng Bắc Cực. Chó cũng dẫn đường cho người khiếm thị hoặc làm bầu bạn cho những ai bị khủng hoảng tâm thần do vợ bỏ.

Ngoài chó dân sự ra, còn chó quân đội gọi là ‘Quân khuyển’. Chó Cảnh sát thì gọi là ‘Cảnh khuyển’.

Quân khuyển, Cảnh khuyển cũng lập được nhiều chiến công lừng lẫy và được thưởng huy chương.

Tại chiến trường Afghanistan, một tên khủng bố Taliban, quấn đầy bom xông vào, toan một mạng đổi nhiều mạng, giết thật nhiều lính Mỹ. Nhưng ba con chó Sasha, Rufus và Target đã chặn tên khủng bố nầy lại; không cho nó tới gần đám binh sĩ Mỹ đang ngồi tán dóc. Bom nổ tung. Sasha bị thương nặng, hy sinh tại mặt trận. Nó được chôn cất với lễ nghi quân cách đàng hoàng như một người chiến sĩ trận vong. Riêng Rufus và Target thành thương binh loại 2/4 đã được Chris Duke đưa đến Mỹ.

o O o

Còn Cảnh khuyển, giỏi nhứt là loại chó ‘Leonberger’ (Béc-giê Ðức), chuyên tìm kiếm ma túy và chất nổ, tìm kiếm người bị mất tích…

Nên có chuyện rằng: Một ông dắt theo một con chó Berger lên ngồi cạnh cửa sổ máy bay. Ông khách, ngồi bên cạnh, hơi bực bội nhìn chú chó, rồi tự hỏi tại sao nó lại được phép lên máy bay vậy cà?

“Tui là Ðặc Vụ Liên bang Hoa Kỳ. Còn đây là đồng đội của tui! Nó tên là Sniffer. (Sniff là ngửi, là hửi, là khịt khịt đánh hơi để tìm tội phạm). Thằng ‘Thính mũi’ nầy là con giỏi nhất trong biệt đội Cảnh Khuyển chuyên bài trừ ma túy của Liên bang Hoa Kỳ đó nhe ông bạn! Một khi chúng ta bay lên không trung rồi, tui sẽ ra lịnh cho đồng đội ‘Sniffer’ của tui làm việc thì bạn sẽ thấy tui không hề bố láo, bố lếu.”

Khi máy bay chạy hết tốc lực tới cuối phi đạo rồi cất cánh bay lên bình phi, tay Ðặc vụ búng tay nghe cái chóc, Sniffer bèn nhảy ra khỏi ghế ngồi, đi dọc theo lối đi chính giữa. Cuối cùng rất có chủ đích, nó ngồi bên cạnh một người phụ nữ trong vài giây. Sau đó Sniffer quay trở lại chỗ ngồi của mình và đặt một chân vào đùi của tay Ðặc vụ.

Xem thêm:   Mạc Cần Dưng!

“Good boy!” Tay Ðặc vụ quay sang người đàn ông và nói: “Con ghệ đó, có cần sa. Tui ghi lại số ghế và An ninh phi trường sẽ bắt giữ nó khi chúng ta vừa hạ cánh.”

Ông khách buột miệng tán thưởng: “Hay quá xá!”

Xong, tay Ðặc vụ lại búng tay nghe ‘chóc chóc’ tới hai lần. Sniffer đến ngồi cạnh một ông hành khách trong máy bay độ vài giây. Rồi Sniffer quay trở lại chỗ ngồi và lần này, nó đặt cả hai bàn chân lên đùi của tay Ðặc vụ.

“Tay đó đang mang theo ‘cocaine’, tui cũng ghi lại số ghế của nó để báo cho Cảnh sát phi trường”

“Thiệt là trên cả tuyệt vời! Tui bắt đầu khâm phục và thích người đồng đội Cảnh Khuyển của ông rồi đó nhe!”

Ðời mà! Ai cũng khoái được khen cho dù là khen nịnh! Nên tay Ðặc vụ ra lịnh với Sniffer: “Hãy đi ngửi một lần nữa! Rồi thầy trò mình sẽ được chiêu đãi viên Hàng không dọn cho bữa sáng”.

Sniffer hình như hiểu tiếng Mỹ. Nghe tới ‘táp táp. xực xực’, nó biết rằng mình sắp được ăn, vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên đói lắm rồi!

Sinffer xăng xái đi lên và xuống lối đi một lúc, ngồi xuống một lúc, khịt khít cái lỗ mũi đen thùi lùi của mình. Sau đó, nó quay lại chỗ ngồi của tay Ðặc Vụ rồi bất ngờ ‘tè’ vung vãi khắp nơi; không thể nào kiểm soát được.

Người khách rất kinh ngạc vì hành vi ‘té đái’ nầy! Tại làm sao một con chó, một Cảnh khuyển, xuất chúng, tài ba được dày công huấn luyện lại hành động dơ dáy ở một nơi ‘cấm đái’ như vậy chớ?”

“Chuyện gì đang xảy ra?”

Tay Ðặc vụ lắp bắp trả lời: “Ðồng đội ‘Sniffer’ của tui vừa phát hiện ra được một quả bom!”

DXT