Nói nào ngay, vụ bịnh trầm cảm do căng thẳng thần kinh nó có từ thuở ông Adam với bà Eva lận kìa. Có thể là lúc Adam đi săn, Eva sợ cọp, sợ beo ăn thịt mất “anh yêu” của mình. (Mà ông trời chỉ cho em có một “anh yêu”, một “của quý” thì đâu còn có thằng cha nào khác nhào vô điền vào chỗ trống chớ). Do quá sợ mất “của quý” nên Eva bị căng thẳng thần kinh, từ từ tiệm tiến tới bị trầm cảm, cười đó rồi khóc đó. Căn bịnh của Eva, người phụ nữ đầu tiên của nhân loại, di truyền tới tận ngày nay cho quý “em yêu” thừa kế. Căn bịnh trầm cảm của quý “em yêu” đã và đang làm quý “anh yêu” bỏ cha cả lũ!

Phần Adam đi săn bắn kiếm ăn, cực chẳng đã, phải bỏ “em yêu” ở nhà, không có láng giềng hàng xóm để rủ nhau qua đánh bài tứ sắc giải sầu trong lúc chàng vắng nhà? Lo cho em quá, nên Adam từ từ cũng trở nên hơi tưng tửng.

o O o

Trong đời sống quay cuồng của xã hội công nghiệp này nay, có tới 45% người Úc bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần trong một thời điểm nào đó của đời mình.

Xã hội ngày càng tân tiến thì căng thẳng cũng tiến lên theo. Sợ thằng “boss” mới cà chớn nói: “Hãy coi tui như là bạn. Nhưng là một người bạn có quyền nắm đầu, đá đít chú mầy ra khỏi công ty”.

Vậy là, muốn chạy trốn căng thẳng thần kinh, một anh chàng Hồng Mao, mới 27 tuổi, mà đã làm lớn trong ngân hàng, lương một năm tới 75 ngàn bảng, chịu hết nổi phải bỏ việc trốn sang Don Det, một đảo nhỏ, vùng quê hẻo lánh trên sông Mekong tuốt tận bên nước Lào.

Nhà bằng tre để vui với cỏ nội mây ngàn, đi câu cá ngoài sông hay đi săn bắn trong rừng. Dẫu nhớ tía, nhớ má, nhớ bạn, nhớ bè nhưng thằng chả nhứt quyết không quay lại đời sống xô bồ, xô bộn ở nước Anh nữa. Sống nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối này, không có quán rượu để bù khú với bạn bè mỗi khi chiều sụp tối. Ðêm về không có Facebook của thời buổi hiện đại, (hại điện) để tìm bạn bốn phương, gỡ rối tơ lòng xong rồi cùng nhau chửi lộn nữa!

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

o O o

Ðó là chuyện tự nguyện cách ly, cô lập mình với thiên hạ (toàn là những đứa quá huỡn, không có việc gì làm nên nhiều chuyện, chuyên chõ mỏ vô đời tư vợ bé vợ mọn của mình; rồi tới tai con vợ mình để gây ra biết bao điều rắc rối) hồi xưa kìa. Chớ trong thời buổi Coronavirus (COVID-19) nầy, dù muốn dù không, tui cũng bị ông nội Daniel Andrews, Thủ hiến tiểu bang Victoria nước Úc nầy cấm ra khỏi nhà quá 5 cây số; cấm chiều chiều nhong nhong đi nhậu từ độ tháng Ba.

Tay Thủ hiến nầy xin Quốc hội Victoria cho phép đặt tiểu bang trong tình trạng khẩn cấp trong vòng 12 tháng tới. Daniel Andrews liền hiện nguyên hình là một tay độc tài phát xít như nhiều người dân Victoria chửi.

Ông nội con nít đặt ra đủ thứ điều cấm mà ngay cả chính ông còn không nhớ hết mình đã cấm những cái giống gì?

Chánh phủ Lao động của ông bỏ tiền dân đóng thuế ra để mướn các công ty an ninh tư nhân. Nhân viên an ninh không được đào tạo cơ bản về phòng dịch; nên cứ tự nhiên mang cái con Coronavirus nằm sẵn trong phổi của dân Úc từ hải ngoại trở về, vô tư đi phát cho người vài con.  Hậu quả làm cơn đại dịch bùng phát lần hai, từ ngày 20 tháng Sáu tới nay, gần 3 tháng trời ròng rã. Hàng trăm ông già, bà lão trong nhà Dưỡng lão phải mất mạng.

Dân Úc hỏi: “Ðứa nào quyết định ngu như thế?” thì thầy đổ bóng, bóng đổ thầy. Tới nay chỉ có bà Bộ trưởng Y tế và ông Chánh văn phòng Nội các bị đem ra tế thần. Dù hai con dê nầy gân cổ cãi: “Tội chung đừng có bắt mình tui phải chịu nhe!”

Bị dân chửi quá xá, cái ghế Thủ hiến đang rung lắc dữ dội, không biết sụm bà chè lúc nào. Nên ông Thủ hiến đâm ra bối rối, hổng biết lần đường nào mà làm cho dân bớt giận, bớt chửi đây?

Ông Thủ hiến nên nhớ là trong khi chờ có thuốc chủng ngừa COVID-19 – mà sớm lắm theo các nhà khoa học về phòng dịch thì đầu năm tới hy vọng mới có – thì chúng ta phải tìm cách sống chung với nó.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Con người có hai loại sức khỏe: thể chất và tâm thần. Thể chất thì ai cũng sợ bị mắc dịch, sợ chết. Tâm thần, nếu ông cứ khăng khăng nhốt cả 5, 6 triệu dân tiểu bang Victoria như nhốt tù; (dù họ hổng có tội gì), thì ông không sợ tụi tui sẽ phát điên hết ráo hay sao cha nội?

Một giải pháp quá cực đoan của ông, một đứa dân ngu khu đen, dốt đặc cán mai như tui cũng biết. Cái tụi tui cần là ông phải cân nhắc thiệt hơn những thiệt hại do con Coronavirus “Made in China” nầy gây ra để có những biện pháp thích hợp cho cuộc sống của người dân, cho công ăn việc làm, và sức khỏe nữa chớ!

Suốt 6 tháng trời nay, ngày nào cũng thấy mặt ông trên truyền hình. Bữa nay ông nói cũng không khác gì hôm qua. Mà ngày mai chắc cũng lại là một cuốn băng cũ, quay tới quay lui hoài, nên nó nhão nhẹt hè! Nếu có khác, chỉ là một con số thống kê. Nói ông đừng buồn, tui chán ông còn hơn chán cơm nếp nát.

Bảo Huân

o O o

Nói nào ngay, khác với các nước độc tài cộng sản, chó cứ sủa và đàn lạc đà cứ đi; nước Úc nầy, đỡ một cái, là dân chửi đám chánh trị gia nó rét, nó phải nghe vì sợ bị mất chức.

Vì thế, Chủ Nhựt, ngày 19 tháng Mười, “mông xừ” Daniel Andrews, Thủ hiến tiểu bang Victoria, có thể nới tay bớt bóp cổ bà con mình đang khò khè, nghẹt thở. Những hạn chế có thể được bãi bỏ vào thứ Hai, ngày 19 tháng Mười tới, Có thể là: Một, bỏ cái vụ không được quyền đi khỏi nhà mình quá 5 cây số. Hai là cho khoảng 5 người khách đến nhà thăm viếng lẫn nhau coi nó có chết hay chưa?

Nhiêu đó cũng làm tui bớt quạu đôi chút, vì có thể tụ bè tụ đảng đi mua đồ nhắm ở nhà hàng về nhà đứa nào đó; vừa cầm ly vừa nói dóc để không bị bịnh trầm cảm.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Tiệm hớt tóc chắc cũng được mở. Mỗi lần chỉ cho một đứa vô để thầy hù mang khẩu trang như Ninja đè đầu đã rồi móc túi lấy tiền. Còn cái vụ các quán cà phê và nhà hàng ở Melbourne cho đặt bàn, đặt ghế ở ngoài đường để bán buôn kiếm chút cháo cầm hơi chắc còn lâu.

o O o

Trong thời buổi ôn dịch Coronavirus, COVID-19 này, nói thiệt với bà con nhe, tui cũng không là ngoại lệ, cũng bị căng thẳng thần kinh, bị trầm cảm lắm đó.

Một tuần không nhậu, không được bù khú, đấu láo với bè bạn thì cũng được đi. Mà cả 6 tháng trời dài đằng đẵng ai mà chịu cho thấu chớ?

Nhớ hồi xưa, hơn 1/4 thế kỷ trước, có cái “đít” không và một bầu đoàn thê tử, tui vẫn sống được trên nước Úc này cho tới ngày nay. Phẻ re như con bò kéo xe, tui chưa hề bị bịnh trầm cảm bao giờ!

Tui sống như một con trâu. Sáng hừng đông đi cày bừa, tối sương sương vài ly rồi ngủ. Tuần nào y như tuần nấy. Từ từ, tui biến thành một người máy trong xã hội công nghiệp Úc hồi nào tui cũng hổng có hay?

Bây giờ thất nghiệp, huỡn mà bạn bè lại không gặp được. Ði ra đi vô cứ gặp mặt “em yêu”, nghe chửi chó, mắng mèo hoài thì ai chịu cho nó xiết?

Chịu hết xiết lời cằn nhằn, cửi nhửi của “em yêu”, nên một hôm, tay cầm cái va-li, tui hùng hồn tuyên bố với “em yêu” là: “Tui chán cái nhà nầy quá rồi… Tui đi đây!”.

Rồi sực nhớ ông nội Thủ hiến nầy cấm mình đi khỏi nhà quá 5 cây số. Hổng tuân theo, thằng chả cho cảnh sát phạt cả ngàn đô, thì tiền đâu mà mình đóng? Vậy là tui xách va-li trở vô để tiếp tục bị bịnh trầm cảm, nói cho dễ hiểu hơn là bị khùng, cũng bởi tại con COVID-19, Made in Tàu cộng nầy, nó đã và đang gây ra đau khổ cho đời tui và nhân dân toàn thế giới.

Sao nhìn cái bản mặt của Chủ tịch Trung quốc, Tập Cận Bình, tui ghét quá hè! Tất cả cũng tại cái chế độ Cộng sản Trung quốc của nị, chuyên dối dưới lừa trên!

ĐXT