Khi Thế chiến II bùng nổ năm 1939, Philippines là thuộc địa của Mỹ và chịu sự kiểm soát của quân đội Mỹ. Ngày 8/12/1941, chỉ vài giờ sau trận Trân Châu Cảng, Nhật Bản tiến đánh Philippines. Năm 1942, sau các trận chiến khốc liệt như Bataan và Corregidor, quân Mỹ và Philippines buộc phải đầu hàng. Tuy nhiên, phong trào kháng chiến vẫn tiếp tục. Đến năm 1944, tướng Douglas MacArthur chỉ huy quân Mỹ phản công, mở màn chiến dịch tái chiếm với các trận Leyte và Luzon. Đến năm 1945, quân Nhật bị đánh bại.

Đảo Lubang, cách Manila khoảng 120 km về phía Tây, có vị trí chiến lược quan trọng. Nhật Bản chiếm đóng hòn đảo từ năm 1942 và xây dựng các căn cứ quân sự tại đây.

Tháng 2/1945, trung úy Hiroo Onoda được điều đến Lubang với nhiệm vụ tổ chức chiến tranh du kích, phá hủy sân bay và cản trở quân Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó, quân Đồng minh chiếm đảo, phần lớn binh sĩ Nhật đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Riêng Onoda và 3 đồng đội vẫn bám trụ trong rừng, tin rằng chiến tranh chưa kết thúc. Suốt nhiều năm, họ khước từ tin rằng nước Nhật Bản đã đầu hàng quân Mỹ. Họ tin rằng các truyền đơn, tin tức phát thanh đều là đòn tâm lý chiến của kẻ thù chỉ để làm lung lạc tinh thần chiến đấu bất khuất của quân đội Thiên Hoàng. Khi những đồng đội khác lần lượt chết hoặc đầu hàng, Onoda vẫn ngoan cố tiếp tục cuộc chiến đơn độc.

Năm 1974, nhà thám hiểm Norio Suzuki tìm thấy Onoda và cố gắng thuyết phục ông quay trở về, nhưng Onoda kiên quyết chỉ nghe lệnh đầu hàng từ cấp trên. Suzuki sau đó tìm đến thiếu tá Yoshimi Taniguchi, người từng là chỉ huy của Onoda. Ngày 9/3/1974, Taniguchi đến Lubang và trực tiếp ra lệnh cho Onoda đầu hàng. Lúc này, Onoda mới chịu buông vũ khí.

Xem thêm:   Mother’s Day

Sau khi trở về Nhật Bản, Onoda cảm thấy xa lạ với đất nước Nhật Bản giờ đã thay đổi quá nhiều. Một năm sau, ông rời Nhật sang Brazil, sống như một người chăn nuôi gia súc và chỉ trở lại quê hương vào những năm cuối đời. Ông qua đời năm 2014.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Hiroo Onoda không đầu hàng? Hành động của Onoda phản ảnh tư tưởng của Nhật Bản trong Thế chiến II, đặc biệt là tinh thần võ sĩ đạo (Bushido) và thần phong (Kamikaze).

Hiroo Onoda – wikipedia.org 

– Bushido (võ sĩ đạo): Các samurai phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân, thà chết còn hơn đầu hàng. Tinh thần này được quân đội Nhật áp dụng triệt để, coi đầu hàng là nỗi ô nhục lớn nhất.

– Kamikaze (thần phong): Nhật Bản cổ vũ tinh thần hy sinh tuyệt đối, bằng chứng là những phi công cảm tử Kamikaze lao máy bay vào tàu địch.

Những tư tưởng này được tuyên truyền mạnh mẽ, khiến nhiều binh sĩ Nhật sẵn sàng chết trận thay vì đầu hàng.

Tâm lý học gọi đây là hiệu ứng “niềm tin cố định” (confirmation bias) – khi con người chỉ chấp nhận những thông tin phù hợp với niềm tin sẵn có, bác bỏ mọi thông tin trái ngược.

Onoda đã quá quen với tư tưởng “chiến tranh chưa kết thúc” đến mức khi nhận được bằng chứng ngược lại, ông từ chối chấp nhận.

Trong văn hóa phương Đông có quan niệm về “ngu trung” – trung thành tuyệt đối mà không suy xét đúng sai:  Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” (Vua xử tội thần, nếu thần không chết thì không trung thành*).

Xem thêm:   Châu Minh Nhạn

-”Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” (Cha mẹ bảo chết mà không chết thì không phải con hiếu thảo).

Những quan niệm này đề cao sự trung thành nhưng cũng tạo ra tư duy phục tùng mù quáng, khiến con người dễ bị quyền lực thao túng để sai khiến.

Hiroo Onoda đã trao thanh kiếm của mình cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos để đầu hàng tại Cung điện Malacanan ở Manila. ngày 11 tháng 3 năm 1974(Jiji Press / AFP/Getty Images)

Ngày nay, ‘ngu trung’ không chỉ tồn tại trong quân đội mà còn trong nhiều lĩnh vực khác:  Những người cuồng tín, không chấp nhận phê phán lãnh đạo, bất chấp thực tế. Nhân viên sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh của cấp trên dù biết nó sai trái, chỉ vì sợ mất việc. Những người tin vào tin giả, tin vào ‘fake news’, mà không kiểm chứng nguồn có khả tín hay không nên họ bị thao túng bởi mạng xã hội.

Chính vì sự mù quáng tin theo như vậy mà không cần suy nghĩ đã sản sinh ra vô số truyện cười ra nước mắt về các chế độ độc tài CS như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam… Và mệnh danh là Tổng thống chế, bầu cử dân chủ; nhưng Tổng thống Nga Xô Vladimir Putin  là CS trá hình, cựu Trung tá Mật vụ KGB nắm quyền bằng hành động khủng bố để đòi hỏi sự trung thành.

Chuyện rằng: 3 người dân xứ  CS – một người Nga, một người Bắc Triều Tiên, và một người Việt Nam – bị lãnh tụ của họ ra lệnh nhảy từ tầng 10 xuống để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối. Người Bắc Triều Tiên hô to: “Lãnh tụ Kim Jong-un muôn năm!” Ông ta nhảy xuống và chết ngay lập tức. Người Nga hô vang: “Vì vinh quang của Gấu mẹ Nga vĩ đại” Ông ta nhảy xuống, gãy cổ, chết ngay. Người Việt Nam nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất câu giờ xong chép miệng: “Dạ, em xin phép lãnh tụ ạ!”* Ông ta đẩy lãnh tụ xuống trước, nghe thấy tiếng xương gãy nát, rồi bỏ đi vì còn vợ con phải nuôi!

Xem thêm:   Giọt nắng cuối mùa Xuân

Và chuyện rằng lãnh tụ 3 nước CS: Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam tập hợp quần chúng nhân dân bên bờ sông và ra lệnh: “Ai trung thành với ta, hãy nhảy xuống bơi qua sông ngay lập tức!” Người Bắc Triều Tiên khóc nức nở hô to: “Kim Jong-un muôn năm!” Ông ta lao xuống sông, bị nước cuốn trôi đi mất tiêu. Người Trung Quốc hô vang: “Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại!”* Ông nhảy xuống, bơi nửa đường trong nước ô nhiễm, nên chết ngắc. Người Việt Nam đứng trên bờ, hỏi: “Ủa, sao lãnh tụ không bơi trước để làm gương ạ?”

Kết luận: Tuân thủ các mệnh lệnh một cách mù quáng, Hiroo Onoda và đồng đội đã góp phần vào những hành động tàn bạo của quân đội Nhật Bản đối với dân thường trong các khu vực bị  chúng chiếm đóng. Thời Đệ nhị Thế chiến, những chế độ độc tài khác, như Đức, Ý đều dựa vào sự tẩy não dân chúng và quân đội để bảo đảm lòng trung thành mù quáng với lãnh đạo và chế độ. Chớ một mình Hitler, Musolini thì làm được      cái giống gì? Thế nên kẻ thù lớn nhất của chúng ta là sự mù quáng của chính cá nhân mình.

ĐXT