Xưa giờ, tui chỉ biết Valentine’s Day, Lễ Tình nhân, rơi vào ngày 14 tháng 2 hàng năm, một ngày dành riêng để bày tỏ tình yêu trai gái. Thường thường trai ngỏ lời trước; vì ông bà mình có nói “Trâu tìm cột. Chớ cột có chưn đâu mà đi tìm trâu?” Con trai là trâu. Con gái là cột đó bà con ơi.
Rồi hồi xưa, tui và em yêu hay đi Sở Thú cuối đại lộ Thống Nhứt nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tui tính dẫn em yêu chui vô bụi nghe chim hót. Thì dưới gốc cây có thằng nào thất tình khùng, khắc một trái tim có mũi tên xuyên qua máu chảy ròng ròng. Bị bồ đá đít là chuyện của chú. Cái cây không có tội tình gì mà bị chú dùng dao nhọn thích vô mặt đau thấy mẹ?
Phần tui cũng xui. 4 lần đi Sở Thú chui vô bụi với Họa Mi, Sơn Ca, Hoàng Yến, Hoàng Oanh nghe chim hót. Cuối cùng mấy em cũng bỏ tui bay đi mất.
Bà con mình chắc biết chàng ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Tuấn Vũ chớ? Ổng ốm nhom, ốm nhách, ốm lòi xương sườn, xương sống. Ốm đến mức lòi luôn cả hai cái lỗ tai; nên tối ngày rền rĩ than van. Nghe riết, Tèo tui bị tẩy não, bị nhập tâm; nên xụi lơ cán cuốc, không còn làm ăn gì được nữa! Chỉ còn làm cái ‘phông tên’ để tui lấy nước trong người tui ra. Ông Tuấn Vũ tóc xù ổ quạ, xù lông nhím, tay cầm cái “mì cà rô” (micro) cạp như cạp bắp. Vừa cạp; vừa khóc than: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng cho dù tôi chẳng lỗi chi.”
Tui cũng chẳng lỗi chi. Sao lại bị hết em nầy tới em khác đá đít Đoạn trường ai có qua cầu mới hay? Tức chớ! Rút kinh nghiệm; tui không dắt em đi Sở thú nữa mà ra Bến Bạch Đằng. Nếu em muốn đá đít tui, tui chỉ cần cho em một đạp văng xuống sông Sài Gòn là vẫn đẹp tình ta. Nhưng không ngờ mặc cái quần Mỹ A ướt nhẹp; em leo lên bờ đi thưa tui về tội mưu sát. Bị thầy đội tra hỏi tui trả lời: tui quỳ xuống đưa nhẫn cỏ cầu hôn. Em cảm động quá nên mất thăng bằng văng tỏm xuống sông. Nghe đồn, thầy đội vừa bị vợ bỏ nên thông cảm không truy tố tui ra tòa mà cho tui về. Hú hồn!
Bà con mình chắc cũng biết tự ngàn xưa từ thời ông Bành Tổ tới giờ, chú Ba trọng nam khinh nữ; nhứt nam viết hữu thập nữ viết vô. Chuyện ngoài xã hội là của chú Ba. Chuyện của thiếm Ba là dưới bếp; và trên giường. Chú Ba cũng hay tự ái vặt, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Bị bồ đá quê quá; tui cứ tưởng chú Ba giấu biệt đi chớ. Trái lại còn vẽ chuyện đặt ra ngày độc thân có 4 số 1 để đem khoe. Năm 2009, chú Ba tỷ phú Jack Ma chớp thời cơ ngày Lễ Độc Thân 11/11 để khuyến mãi bán hàng qua mạng. “Mại vô mua 1 tặng 1; trả tiền 2.” Thế nên xin quý anh mình đừng ngạc nhiên khi thấy nỗi buồn của mình lại là niềm vui của kẻ khác. Nước mắt của mình là tiếng cười của em bán khăn tay. Cái chết của mình lại là niềm vui của nhà quàn, của “funeral service”, của dịch vụ mai táng.
Chuyện rằng: bị bồ đá buồn quá, mấy thằng Úc tới ‘pub’ dục tửu phá thành sầu, nhậu say quắc cần câu để quên mối sầu vạn cổ. Thì mấy chú Ba lại làm theo cái văn hóa cờ bạc của Tàu. 4 chú Ba, đủ 1 tụ, xúm vào sát phạt, lột tiền nhau. 4 chú chơi mạt chược từ 11 giờ đêm nay đến đúng 11 giờ ngày 11 tháng 11 chim đồng hồ gõ “cúc cu, cúc cu”. 4 chú đè cái thằng vừa mới gom sòng nếu muốn sống là phải dắt 3 thằng còn lại đi “Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự” tức là đi nhậu một bầu rượu trắng để quên nỗi buồn riêng.
Ngày Lễ Độc Thân ra đời như thế đó. Chuyện xạo ke nầy bà con ai tin thì tin. Tui không tin Tàu (lao) đâu. Tui sợ bán lúa giống mà ăn lắm!

Bảo Huân
Với sự phát triển rộng khắp của các trang mạng xã hội, ngày nay ngày Lễ Độc Thân không là độc quyền của mấy anh nữa. Vì mấy em độc thân cũng nhào vô. Nhào vô nhậu cả trai lẫn gái. Rồi trai thì tán dóc; gái thì nhiều chuyện. Độc thân không vợ, không bồ như chiếc xe không có thắng. Em không kép, không chồng như con ngựa không có ai ghìm cương nên mặc sức mà ‘ngựa’ nhé!
Mấy chú Ba Tàu gọi ngày này là: ‘Song thập nhất’ (hai con số 11) hay “Quang côn tiết” (Tết độc thân). Mỹ gọi ngày 11/11 là Single’s Day, ngày Lễ Độc Thân. Bởi 4 số 1 đứng cạnh nhau gợi lên hình ảnh cô đơn lẻ bóng.
Theo tui, đặt tên ngày Lễ Độc Thân rồi dịch ra tiếng Anh là Single’s Day nó nghe không có văn chương sướt mướt; tao đàn, mầy đàn gì ráo trọi? Tui thấy nên gọi ngày nầy là “Ngày bò đá”. Xin lỗi tui quên bỏ dấu ô. Phải viết là “Ngày bồ đá” mới đúng!
Nhưng anh bạn nhậu của tui thày lay cắt nghĩa thêm là bốn con số 1 xếp sát đít nhau mà không có số 0 nào hết. Nó giống như có bù lon (boulon) mà không có “ê cu” (écrou; con tán). Có ‘giò chéo ngoảy’ mà không có ‘doughnut’ bánh tiêu vòng. Nên gọi là: Ngày 4 cây ‘gậy gân, ‘baton rouge’, (cây gậy đỏ). Chắc ảnh cu ky, nhịn lâu quá nên bị tình dục ám ảnh?!
Tui già rồi; già tất từng trải; do tui có nhiều kinh nghiệm. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tui chân thành khẩn thiết khuyên các người bạn trẻ cả nam lẫn nữa là: ‘Độc thân quý lắm. Cứ cu ky cho mấy ‘ẻm’ thèm chơi. Quý bạn không thấy khi tự nguyện từ bỏ độc thân làm đám cưới là phải đến nhà thờ! Đến nhà thờ chi vậy? Đến để khi bạn đồng ý “I do” thì chết con rồi con ơi! Là ông Cha Cố bắt đầu lâm râm cầu nguyện cho cuộc đời của bạn. Như cầu nguyện cho một chiếc thuyền sắp băng mình lao vào bao cơn sóng dồi, gió dập của một cơn bão tố triền miên. Thế nên: Bravo “Single’s Day”. Hoan hô ngày bị ‘bò đá’ ý quên ‘bồ đá’!
ĐXT