Ôi cái thời khẩn hoang của Miền Nam Việt Nam mình và cái thời thành lập nước Úc, thành lập nước Cờ Hoa, suy đi nghĩ lại, tui thấy sao có nhiều điểm rất tương đồng?

Cả ba vùng đất nầy đều là do thuyền nhân lập ra cả. Ông bà mình theo ghe bầu từ Miền Trung vào. Dân Úc, dân Mỹ theo thuyền từ Anh Cát Lợi mà qua. Cả ba đều may mắn được đất cũ đãi người mới.

Miền Nam mình, tạ ơn Trời, trước nhà, ai cũng có bàn Thiên. Tạ ơn đất trong nhà ai cũng có thờ ông Ðịa.

Canada, Hoa Kỳ năm nào cũng có ăn mừng ‘Lễ Tạ Ơn’.

Riêng Úc lại không có. Hành động vô ơn bạc nghĩa với bầu Trời ta thở; Ðất đã nuôi ta thì bậy bạ quá xá nha!

Hỏi sao tệ bạc vậy? Thằng bạn Úc của tui tỉnh rụi, trả lời là: “Ông Cố Nội của tao chỉ ăn cắp một ổ bánh mì bên mẫu quốc Anh bị đày ra hoang đảo Úc Châu. Phải bỏ lại mối tình đầu với bà Cố Nội tao bên ấy! Thì tạ ơn ai? Tạ ơn cái gì hè?”

o O o

Rồi năm 75 mất nước, bà con Miền Nam mình vốn làm chơi ăn thiệt, giờ sống không nổi nữa dưới chế độ độc tài Cộng sản; nên lũ lượt trốn ra đi.

Trong đầu thuyền nhân, ai cũng muốn rượt theo đất nước Hoa Kỳ?!

Tui thì chọn đi Úc! Vì tui ‘hận’ người vô thủy vô chung. Là một tay Sở Khanh chơi hoa rồi lại đem cành bán rao!

Tui cho quyết định như vậy là khôn ngoan. Củng cố cho cái vụ mình tự tâng bốc mình khôn là vì tui thấy Úc sống lè phè hết biết! Rất thích hợp với một đứa làm biếng nhớt thây như tui!

Hết tiền, Úc cứ đào đất lên, đãi vàng mà bán. Không chịu đi làm, chánh phủ cũng móc túi cho tiền đủ ăn cá lăn bột chiên để sống cầm hơi cho qua ngày đoạn tháng.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Nước Úc đa văn hóa nên cứ ăn rồi lại ăn! Ăn Tết Tây cuối tháng Chạp. Ăn Tết Ta cuối tháng Giêng. Ăn Tết Miên cuối tháng Tư. “Ta tiếc lòng ta sao hữu hạn. Thể nào chứa hết cả đồ ăn?”.  Ăn lu bù nên ai nấy đều mập như cái lu!

Còn uống thì bia đổ tràn như suối. Không có ai đặt chân lên cái xứ nầy mà lại uống nước lã cả! Nước dành để chữa cháy rừng liên tu bất tận.

Ăn là vậy còn chơi thì: Em đi áo mỏng buông hờn tủi, là hết thôi rồi chuyện trước sau. Vì tui già rồi hổng có em nào chịu hết trơn hết trọi hè! Dẫu tui khoái tỉ tê nhìn hai trái bưởi Biên Hòa trăng trắng của em trong nắng chiều xứ Úc.

o O o

Khổ nỗi, vốn đứng núi nầy trông núi nọ, tui lại thấy tiếc là tại sao mình không chịu đi Mỹ? Ôi cái bàn tay lông lá đáng yêu kia đã từng bắt tay ta hồi chiến tranh Việt Nam rồi rời bỏ tay ta!

Thiên đường Mỹ quốc, cái xứ dân chủ tự do, thảy thảy ai cũng đều mơ và mớ được đến.

Ði Úc mà chi? Cái xứ khỉ ho cò gáy. Rồi cái căn nhà ngoại ô chỉ có hai con khỉ già sớm tối vào ra rồi gấu ó với nhau chớ?

Bà con mình rượt theo đế quốc Mỹ là một quyết định khôn ngoan. Khôn ngoan là vì năm nào bà con bên Mỹ cũng được ăn ‘Lễ Tạ Ơn’ hết trơn hè!

Bảo Huân

o O o

Bà con mình ai cũng biết tháng Chín, năm 1620, từ Plymouth bên Anh, chiếc Mayflower chở 102 thuyền nhân lìa xa quê cha đất tổ, vì không muốn bị bách hại về tôn giáo.

Sau 66 ngày đêm vượt biển, ngày mùng 9, tháng Mười Một, năm 1620, cách đây đúng 400 năm, thuyền ‘Mayflower’ của những người khốn khổ nầy đã vào tới cửa sông Hudson thuộc tiểu bang Massachusetts ngày nay.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Mùa Ðông khắc nghiệt ở đất lạ quê người đầu tiên đó từ cuối tháng Chạp đến hết tháng Ba năm sau làm 47 thuyền nhân đã vùi thây trên vùng đất mới. Chỉ còn có 55 người sống sót.

May mắn thay những thổ dân da đỏ đã chìa những bàn tay, chắc hổng có lông lá đâu, ra giúp đỡ những người khác chủng tộc màu da và tiếng nói. Chớ họ mà kỳ thị chủng tộc thì chết hết ráo rồi; đâu còn ai sống sót tới vụ mùa năm sau.

Vào tháng Mười Một, năm 1621, những thuyền nhân nầy trúng vụ bắp cuối mùa Thu. Mùa Ðông lại đến bên khung cửa sổ. Nhưng lần nầy hết khổ. Ðã có bắp hầm ăn qua khỏi mùa Ðông giáp hạt. Lại còn dư dả cho tới cả năm sau.

Vậy là những thuyền nhân nầy làm “Lễ Tạ Ơn’ trong ba ngày liên tiếp.

Trước là tạ ơn Trời cho chúng con được sống sót. Hai là tạ ơn Ðất cho trúng vụ mùa bắp; sông cho tôm hùm và hải cẩu, không trung cho vịt trời, rừng cho gà rừng. Ba là tạ ơn người thổ dân bản địa đã cho mượn bếp lò đun nấu. Tạ ơn xong là chúng ta đề huề cùng nhậu nhé! Quá đã!

Rồi năm này qua năm khác,‘Lễ Tạ Ơn’ thời nguyên thủy tới thời hiện đại bây giờ hình thức dẫu có thêm thắt, ít xít ra nhiều; nhưng  cái hồn của Lễ Tạ Ơn vẫn còn nguyên xi như năm cũ.

o O o

Sau khi nghe Bố nó kể về sự tích ‘Lễ Tạ Ơn’  như thế, thằng Cu, Mỹ con tính viết một vở kịch để trình diễn trong trường. Nó phân vai cho Bố là người da đỏ, một chiến binh dũng cảm. Phân vai cho Mẹ làm con gà Lôi! Vì Mẹ thường hay la ‘quác quác’ với Bố con mình!

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

“Ðó là lời mô tả chính xác nhất về Mẹ của con mà Bố chưa từng được nghe ai nói trong đời!”

Mẹ nó đang lui cui đút lò con Gà Tây, bèn tằng hắng làm cả bố con run lẩy bẩy. “Mẹ đố con làm sao để phân biệt được con gà Tây trống và Con gà Tây mái? Con với Bố cùng một phe chắc không biết đâu. Câu trả lời là: “Trên tay con nào có cầm một lon beer, tay còn lại cầm cái điều khiển Ti Vi từ xa là con trống!”

o O o

Mùa Lễ Tạ Ơn là tung cánh chim tìm về tổ ấm; nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Sau là để ăn món Gà Tây đút lò của Má. Vì vợ của con mỗi năm vào Lễ Tạ Ơn chỉ biết đặt bàn trước ở một nhà hàng nào đó có đầu bếp nấu ăn ngon. Thông cảm cho nó Má ơi! Vì vợ con chỉ biết nấu nước sôi!

o O o

Dẫu mùa Lễ Tạ Ơn năm nay do con ‘coronavirus’ Vũ Hán của Tàu Cộng làm mất vui hơn năm ngoái. Vậy để tui kể chuyện vui nhe!

“Tui trộm nghe trung tuần tháng Mười Một tại trại Chăn Nuôi, các con gà Tây đã thở vắn than dài chia tay nhau như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Ðài ở Nam Sơn tiểu lộ vậy.

Chàng Gà Tây trăng trối: “Chắc mùa ‘Lễ Tạ Ơn’ nầy tới phiên anh phải đi đây. Nàng gà Tây thổn thức: “Biết đâu chừng hên, đôi ta sẽ được ‘Marine One’ chở vào Tòa Bạch Ốc cho Tổng thống Trump xá tội chết theo thông lệ hàng năm thì sao?”

Chàng gà Tây nước mắt lưng tròng nói: “Ông Chủ trại chăn nuôi đã hủy kết bạn với anh hồi tối hôm qua trên Facebook rồi. Thì còn hy vọng gì nữa? Thôi em ở lại mạnh giỏi với con gà Tây trống khác đi nhe!”

DXT