Người viết có anh bạn nhậu chí thân hay khoe khoang rằng Tía của ảnh rất mê truyện kiếm hiệp nên đặt tên con mình là Võ Bá, lấy chữ đầu và chữ cuối trong “Võ lâm ngũ bá” – năm cao thủ hành hiệp chốn giang hồ trong truyện chưởng của ‘xếnh xáng’ Kim Dung.

Nhưng qua Úc thì lộn tùng phèo hết ráo! Cái tên đi trước cái họ đi sau. Dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, Úc nó bỏ hết, nên Võ Bá trở thành ‘Ba Vo’. Tui hay chọc quê, gọi là anh ‘Ba Vợ’, chớ thực ra anh Võ Bá không có tới ba vợ đâu (nuôi sao nổi) vì ảnh là một người rất mực thủy chung. “Suốt 40 năm nay, tui chỉ yêu duy nhứt có một người phụ nữ. Mà nếu con vợ tui biết được, chắc chắn nó sẽ giết tui!”

Cái lộn tùng phèo thứ hai nữa là ở Việt Nam phu xướng phụ tùy; chồng nói vợ nghe. Còn bên Úc phu xướng còn tùy… con vợ của mình nó có chịu nghe hay không!

Ðối với tui, trong nghĩa vợ chồng tình cảm mới là quan trọng. Còn tiền bạc là phù du. Cái gì mua được bằng tiền đều là thứ rẻ thúi. Anh Ba Vợ không đồng ý: “Chú  chưa tới 70 mà quan niệm cổ lỗ sĩ xưa quá hè!” Thời đại bây giờ tiền quan trọng hơn tình. Trong đời sống vợ chồng cũng rứa. Làm chồng là không được phép nghèo, không được phép để vợ con của mình sống trong đói khổ. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó thì đó là tội của bạn, tội đầy đầu!

Dẫu tiền không mua được hết mọi thứ nhưng phần lớn mọi thứ đều mua phải bằng tiền. Không tiền coi như là thua, thua chắc! Thế nên “Anh nghèo em cũng chẳng cao sang / Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng” là không thực tế trên cõi đời ô trọc nầy rồi. Nghèo đừng nên nghĩ đến chuyện cưới vợ mà chi cho chúng nó khi mình đèo bồng, nghèo mà ham! Vì nếu may mắn vớ được được một em; tui bảo đảm chưa tới một tháng là em dông, ôm cầm sang thuyền khác. Ðừng có trách người phụ nữ bạc tình chỉ biết có tiền và tiền. Từ chung thủy không có trong tự điển của con vợ có chồng nghèo!”

gion-mat-em-yeu

Bảo Huân

Tuy nhiên, có tiền không có nghĩa là có quyền, đừng ra vẻ ta đây. Như ông bà mình đã dạy, chồng đặt đâu vợ ngồi đó; chồng nói vợ nghe. Ðừng hành xử kiểu chồng chúa vợ tôi đến nỗi em bực bội hét toáng lên là: “Wanna mess with me?” “Muốn giỡn mặt với em hả?” Tới cường độ căng thẳng ấy có hối cũng không kịp!

Xem thêm:   Kế Sách

Nhứt là mấy anh cưới nhầm con vợ Mỹ, vợ Úc. Nghe em nghiến răng, mím lợi: “I’ve warned you already, don’t mess with me!” “Em cảnh cáo anh rồi! Ðừng ‘cà khịa’ với em!”… là mình nên ‘sì-tốp’ ngay lập tức kẻo lôi thôi lớn. Còn anh nào không nghe lời khuyên bảo chí lý của tui, cứ điếc không sợ súng, cứ ủi ủi tới là cuộc hôn nhân chắc như bắp sẽ sứt càng gãy gọng; lúc đó đừng có trách bạn bè thân thiết lại không bảo gì nhau.

Tui thì thiệt hổng dám rồi. Cứ (vợ) gọi là tui dạ; bảo là tui vâng rối rít; vì tui thừa biết chọc người phụ nữ nổi tam bành lục tặc lên thì em sẽ trả thù. Ôi thôi nó thiên hình vạn trạng, dẫu mình cực kỳ phòng bị nhưng em sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ, mình bất ý là em xuống tay tàn độc. Anh Ba Vợ kêu tui vảnh lỗ tai ‘trâu’ lên để nghe sơ vài cái chiêu pháp em đã từng thi triển, để mình rút kinh nghiệm hầu đề ra sách lược mà đối phó.

Chuyện rằng: Tại quầy tính tiền ở siêu thị, em móc tất cả các thứ trong cái túi quàng trên vai để kiếm thêm vài đồng đô lẻ trả thêm cho nó đủ. Lôi từ trong cái túi nào là son môi, mắt kiếng, bóp đầm… và luôn cả cái ‘remote control’ (cái điều khiển máy truyền hình từ xa).

Cô thu ngân cười ngất, hỏi: “Bộ đi đâu chị cũng mang theo cái ‘remote control’ hết hay sao?”

“Ðâu có! Bữa nay thôi! Chẳng qua tui nhờ thằng chả chở tôi đi chợ. ‘Giả’ nói không! Tui hỏi: ‘Vậy em có lấy xe đi được không?’ ‘Giả’ nói: ‘Lấy theo bất cứ cái gì em muốn và biến ngay lập tức ra khỏi cái nhà nầy! Hãy để tui yên với cái ti vi!’. Thế là tôi chuyển băng tầng truyền hình qua chương trình dạy nấu ăn. Và lái xe đi… Thế thôi!”

Kinh nghiệm thứ hai là: Ðừng so đo, cà nanh với con vợ mình. Mình đi làm cu-li cày chết Tía, đem bánh mì với bơ về cho vợ với con, mà em yêu không hề biết mở miệng nói ‘thank you’. Ngày sinh nhựt em yêu, anh hỏi: “Em muốn cái gì?” Em trả lời: “Kim cương, kim cương và kim cương.” Tui chỉ ước ao Em trả lời là: “Em muốn anh”, mà không bao giờ nghe em nói. Hu hu!

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Ðời mà! Chồng yêu bằng cái lỗ tai, khoái nghe lời mật ngọt để mình biến thành con ruồi dính chưn vô, hết bay được rồi chết. Còn vợ thì yêu bằng con mắt; mà còn có cái gì đẹp lấp lánh hơn kim cương đâu? Em đòi như vậy chí phải… càm ràm chi vậy cha nội?

Một gia đình như một công ty, có phân công, phân nhiệm rõ ràng. Chuyện chồng, chồng cứ câm mõm lại mà làm; chuyện vợ, vợ làm. Mình chõ mỏ vô là không chết cũng bị thương, vì có chuyện vầy nè:

“Một chiều, đi làm về, chàng thấy cái tổ ấm bấy lâu ngăn nắp, đã trở thành một cái đống rác. Salon phòng khách đầy bụi, rác và dấu chân của đám con. Ba thằng nhóc vẫn còn mặc đồ ngủ, mũi dãi lòng thòng. Ðứa lục thức ăn trong tủ lạnh ra ngồi nhai ngồm ngoàm vì đói quá, đứa thì nằm ngủ trên tấm thảm chùi chân ngay sau cánh cửa, mặt mũi lọ nghẹ, ke dính đầy mồm. Ðứa còn lại ngồi coi phim hoạt hình trên ti vi, cười hi hí. Vô nhà bếp, cả chồng chén bát chưa rửa, phần thức ăn sáng còn sót lại trên dĩa, ruồi bu kiến đậu.

Chàng nhảy qua những đống đồ chơi con mình vứt bừa bãi, chạy vội lên lầu, lòng lo âu hổng biết con vợ mình nó có bị làm sao không nữa đây? Hay là bà ấy bị bịnh bất ngờ hổng ai hay? Nín thở, chàng mở cửa phòng ngủ thì thấy em mặt vui như hoa nở, đang nằm phè trên giường đọc sách. Nghe tiếng thở dài thườn thượt của chàng, nàng quay lại:“Bữa nay anh đi làm việc có cực lắm không anh yêu?”

Tức ứa gan, máu dội lên đầu, chàng dấm dẳng: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Nàng mỉm miệng cười tình đáp lại: “Mỗi khi anh đi làm về đều tra vấn em là hôm nay ở nhà em làm cái quái quỷ gì? Câu trả lời là: Hôm nay ở nhà, em không làm cái quái quỷ gì hết cả!”

Quý anh mình chắc cũng có nghe bài dân ca ‘se chỉ luồn kim’ của quê mình chớ?

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

Se chỉ là chuyện của quý anh mình, còn cây kim là của mấy em. Se chỉ mà muốn luồn kim thì điều kiện ắt có và đủ là cây kim không nhúc nhích mới đặng.

Nghe nói bên Ý ngày xưa, chiến tranh các ông chồng phải ra mặt trận! Ðể chắc ăn không cho đứa nào bò vào ăn vụng, các ông chồng bắt vợ mình mang một cái khóa trinh tiết để nhốt cây kim; còn cái chìa mấy ông chồng bỏ túi đem theo. Hết chiến tranh trở về ngôi làng cũ, biết bao thằng trốn lính ở lại hậu phương trở thành… thợ sửa ống khóa rất lành nghề!

Cái quan trọng nhứt để giữ cây kim của mình là đừng xúc phạm đến cái tự ái bự bằng cái bồ lúa của em yêu, bởi có chuyện vầy nè:

“Một hôm đi cùng đám bạn ra phi trường tiễn em yêu đi Canada vì công chuyện mần ăn. Khi em vào khu cách ly, chàng còn giỡn mặt nói vói theo: “Khi về hãy mang cho anh món quà là một em Canada tuyệt đẹp nhé!” Xong cười hô hố. Em quắc mắt, bước đi luôn!

Tháng sau vợ về, anh chàng với bạn ra phi trường đón: “Nè, em có mang về cho anh một em Canada cực kỳ xinh đẹp nào hay không?”

“Em ráng hết sức bình sanh đó anh! Bây giờ chỉ cần anh cầu nguyện và hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ là bé gái thôi!”

Nghe anh Ba Vợ lên lớp, thuyết trình dài thậm thượt về cách đối xử với con vợ mình để giữ hạnh phúc gia đình, tui thấy ớn chè đậu quá hè. Biết làm sao cho em yêu vừa lòng nữa đây hả anh Ba Vợ?

“Chú mầy cứ bắt chước anh nè! Ðội con vợ của chú mầy lên đầu là xong ngay!”

ĐXT

melbourne – Úc