Chuyện rằng: Có một em nộp đơn ra Tòa xin ly dị! Ông Tòa hỏi lý do? Em nói 10 năm trước, chồng em gọi em là Hà Mã. Mười năm? Sao giờ mới đòi thôi? Dạ hôm qua đi sở thú, em mới biết mặt con Hà Mã nó xấu đau, xấu đớn, xấu như Hà… Bá, xấu một cách não nùng!

Hà Mã trong sông. Còn đây là Hải Mã, ngoài biển. Hải Mã thường sống xa hơn về vùng biển Bắc Cực. Có 30,000 con Hải Mã ở Bắc Ðại Tây Dương.

Hải Mã không xấu như Hà Mã nhưng nó cũng mập lù hè. Con Hải Mã cái, được đặt tên là Freya, nữ thần sắc đẹp và tình yêu Bắc Âu nặng tới 600 kí lô.

Trước đó, người ta thấy em Hải Mã Freya ở Anh, Hòa Lan và Ðan Mạch. Rồi ngày 17, tháng 7, năm 2022, em Freya lạc tới tại vùng biển vịnh Oslo, thủ đô nước Na Uy.

Với cái thân bồ tượng hơn nửa tấn, em tắm nắng hoặc ngủ gục trên thuyền. Bà con Na Uy rất khoái chí hay dắt con nít lại gần để chụp hình về khoe trên Facebook.

Cảnh sát nói đừng chơi ngu như vậy. Ðứng cách nó có một mét, nó quơ một cái là không còn cái răng mà ăn cháo. Tệ hại hơn là một đi không trở lại, đi chầu Hà Bá đó nhe!

Nói như đàn khảy tai trâu. Cuối cùng, vì tính mạng của 1.6 triệu người thường ra bơi ngoài vịnh Oslo, chánh quyền Na Uy buộc lòng phải an tử, nghĩa là chích chết em Freya.

Bà con trên toàn thế giới (có cả tui trong đó) vô cùng đau buồn vì trộm nghĩ thiên nhiên là của muôn loài! Em Freya chưa có tội gì sao lại bị con người giết chết?

o O o

Tưởng chỉ có chánh quyền thủ đô Oslo, Na Uy mới hành xử dã man như thế, ai dè chánh quyền tiểu bang Victoria, Úc Châu, nơi tui ở, cũng dã man không kém!

Xem thêm:   Hóc Môn!

Lần nầy, họ không giết Hải Mã mà giết Hải Cẩu. Con Hải Cẩu nầy đi lạc vào một trang trại nuôi bò sữa, cách biển tới 35 km. Xui thay, nó không tìm được đường trở lại với đại dương.

Thì bỏ nó lên xe chở ra biển thả! Nó đi lạc, chớ nó có vượt biên trái phép đâu mà nỡ lòng nào chích cho nó chết vậy mấy cha?

Thì bác sĩ thú y Úc nói rằng: “Con Hải Cẩu nầy già rồi, bị mù một mắt và đã gãy răng. Thả về biển cả hoang dã, nó không thể tự kiếm ăn. Trước sau gì cũng chết đói. Thôi tốt hơn là chích một mũi, cho nó phê ‘sì ke’, rồi nó an tử.

Do đó các sinh vật biển đừng vội mừng khi đi lạc mà gặp được người Úc. Con gì ăn được, Úc sẽ ăn thịt! Bằng không ăn được, những con vật nầy sẽ được nước Úc văn minh âu yếm cho về chầu tiên tổ!

Bảo Huân

o O o

Mới đây, tui có đọc một nhà văn của xứ cao bồi Texas, Huê Kỳ tâm sự chiều xế bóng như vầy: “Chữ già không mấy ai muốn nghe, muốn nhắc, ngay cả đối với những người… già. Vì ‘già’ là gần đất xa trời, da mồi tóc bạc, răng long đầu bạc, (bạc hoài hè?); vú xếch lưng còng (?)

(Lưng còng, già là phải rồi. Còn vú xếch? Xếch như mắt xếch. Vú xếch nó cong như cái sừng trâu! Chỉ có mấy em đang độ xuân thì mới có. Thì già cái giống gì hè?) Hay câu nầy là ‘vú thõng’ (như trái dưa leo) ‘lưng còng’ (như chữ ‘C’ viết hoa). Còn ‘vú xếch lưng ong’ để chỉ ‘thì’ của em yêu đang độ chín).

o O o

Nói nào ngay, sợ chết quá xá, bà con thay chữ ‘già’ bằng ‘người có tuổi’?! Thay tầm bậy hè. Ðẻ ra sống sót để ăn thôi nôi một năm, là có tuổi rồi!

Xem thêm:   Bò vò viên

Có người thấy ‘già’, chữ Nôm, coi bộ không xong; bèn chạy trốn chui vô chữ Hán. Thay vì ‘già’ thì là ‘lão niên’. Thay vì ‘nhà già’ thì là ‘trung tâm cao niên’

Thay vì kêu anh lại là chú, là cụ. Thiệt tui nghe mấy em ‘đá đít’ chữ anh đi; thay bằng chữ chú là tui giận lắm! Nói chi tới cái vụ kêu tui bằng cụ!

“Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. “Ðừng kêu anh bằng chú!” Nhưng em nhứt định không ưng. Cứ một cũng chú? Hai cũng chú! Sao em ngoan cố vậy? Thì em ỏn ẻn trả lời mặc dù nhỏ hơn anh có một, hai tuổi em thích gọi bằng chú để thiên hạ biết em còn trẻ lắm. Em mới đi Seoul, Hàn Quốc cắt mắt, chẻ cằm, độn mông, nhét ‘silicon’ vào hai trái dưa leo rồi kéo nó lên tốn hết mấy chục ngàn đô mà không ai dòm vô hết ráo.

Chỉ cần kêu anh bằng chú là mấy thằng bạn nhậu (mất nết) của anh rầm rầm ‘Follow’ rồi xin kết bạn với em trên ‘Facebook’. Thì em ngu sao mà không gọi anh bằng chú chớ?!

Xong ông nhà văn nầy nhảy qua làm bác sĩ ngang xương mà hổng cần đi học trường Y gì hết ráo. Ổng cắt nghĩa là: “Tế bào gạch xây lên ngôi nhà cơ thể. Gạch cũ; ắt nhà xưa. Triết gia Aristotle, thời Thượng Cổ nói: “Thực vật (cây) chậm già hơn động vật (con) ?!”

Tui chưa có dịp gặp ông “A-lốp-bốp tò te” nầy để hỏi ổng có nói như vậy hay không? Chớ so sánh là phải cùng loại: cây với cây; con với con. Chớ ai mà đi so cây với con bao giờ?

Xem thêm:   Áo bà ba!

Ai mà xạo như Thủ tướng CSBV Phạm Văn Ðồng nói ba kí lô rau muống bổ bằng một kí lô thịt bò?! Tui e Phạm tướng quốc nói tào lao như vậy là vì ổng muốn người dân ngu khu đen nghèo đói an tâm ăn rau muống như heo để nhường cho ổng và cái Bộ Chánh trị thổ tả của ổng ăn thịt bò.

o O o

Cuối cùng, bà con ai cũng nhận thấy tuổi già là có tiền, có thời gian nhưng lại không có ai chơi, nên buồn ‘lẻ bóng’. Nhỏ muốn chơi thì không có tiền. Già muốn chơi thì không còn xí quách.

Trước cái tình hình oái oăm đó, nhân sinh quan của tui đơn giản hơn mấy ông nhà văn nhiều. Vì tui tuổi Sửu, xuất thân từ chăn trâu. Bà con cho rằng tui cực như trâu. Ối! Cày bừa miếng đất xéo lâu dần đời mình sẽ quen. Ách với người khác là nặng! Với tui đó là chuyện nhỏ; đó là đồ bỏ!

Từ đấy, tất nhiên tui có cái nhân sinh quan của một ‘con trâu’. Ðói ăn; khát uống! Cỏ ruộng ai cũng được. Lúa cũng chơi luôn. Nước vũng của ai không cần biết. Khát là vục mõm vô làm một ngụm.

Có đồng nào, xào đồng nấy. Sống bữa nay vui bữa nay. Vì có thể ngày mai không tới bao giờ.

Ðời là cõi tạm mà! “Ai ơi chơi lấy kẻo già. Măng mọc có lứa người ta có thì. Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già xồng xộc nó thì theo sau!”

Chỉ cần “Già thời già tóc già râu. Cho già hết ráo (nhưng cái) cần câu không già là được!” Thôi! Tui vác cần câu đi câu đây!

DXT