Tiếng Việt mình có biết bao nhiêu là chữ để chỉ mỗi một con gà. Sơ sơ một đống như: gà trống, gà mái, gà già, gà tơ, gà con, gà mới ra ràng…

Còn nói về cái thói trăng hoa, bay bướm, lăng nhăng bỏ mặc vợ, con; hoặc lẳng lơ phớt lờ thằng chồng đang nằm chèo queo trên chõng, đèn đêm đối bóng, đợi em đi ‘ngựa’ xong, em về. Cái thói đó của thằng chồng gọi là ‘mèo mả’; của con vợ gọi là ‘gà đồng’.

Già rồi, hết xí quách, cái thói trăng hoa ‘mèo mả gà đồng’ tui hết khoái. Giờ rụng răng hết ráo, tui khoái nhứt là cháo gà, gà xé phay. Mấy đứa cháu nội của tui, đẻ ở Úc, tụi nó khoái gà KFC (Kentucky fried chicken). KFC, gà công nghiệp nuôi chuồng, thịt bở rẹt, lăn bột chiên ngập trong dầu ô liu; ăn dở ẹc mà khoái cái gì hổng biết?

Nhớ hồi xưa, học cuốn Let’s learn English, lớp đệ thất, đệ lục, thầy tui dạy chỉ một tiếng gà duy nhứt là ‘chicken’. Qua Úc gần 30 năm, tui học thêm cả đống chữ chỉ con gà. Như: Hen, gà mái; Rooster, gà trống; Turkey, gà lôi ăn lễ Tạ Ơn, (Thanksgiving).

Trong số đó, tui khoái nhứt chữ ‘chick!’ (gà tơ). Gà tơ xào với mướp già, Vợ 20 tuổi, chồng đà 60. Ra đường chị giễu, em cười. Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng. Đêm nằm tưởng cái gối bông. Giật mình gối phải râu chồng nằm bên. Sụt sùi tủi phận hờn duyên. Oán cha trách mẹ tham tiền bán con.

Mấy thằng Úc cũng khoái ‘chick’ lắm đó. Tụi nó bị mấy em thưa tội quấy nhiễu tình dục ( tiếng Úc là sexual harassment) hoài hè. Già không bỏ, nhỏ không tha, cũng ‘dê húc càn’. ‘Dê Húc Càn’, viết tắt là DHC, là bút hiệu của ký giả Dương Hùng Cường. Như Trịnh Công Sơn, mà bà con quốc gia diễn dịch: ‘TCS’ là Thằng Cộng Sản.

Xem thêm:   Mẹ mìn văn nghệ

Bà con quốc gia mình giận sôi máu sùng sục, muốn bể nồi súp de khi nghe: “Tôi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em văn nghệ sĩ ở Miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta, đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này. Cũng như những điều mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chụp ảnh lưu niệm với các học viên khóa 2 Trường Viết văn Nguyễn Du năm 1985 (ảnh tư liệu). 

Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng Miền Nam Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam. Những kẻ đã ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người Việt Nam. Đất nước này đất nước Việt Nam. Chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Chính phủ Cách mạng Lâm thời sẽ đến đây với thái độ hoà giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để phải ra đi cả.

Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay.

Xem thêm:   Gả thiếp về rừng!

Tôi xin tất cả các bạn, thân hữu cũng như những người chưa quen với tôi xin ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Cách mạng Lâm thời để góp tiếng nói xây dựng đất Miền Nam Việt Nam này. Gặp tất cả anh em ở trong Ủy ban Cách mạng Lâm thời. Hiện tại chúng tôi đang ở tại đài phát thanh Sài Gòn và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói, lên tiếng để tất cả mọi người đều yên tâm. Và tôi xin tất cả các anh em sinh viên học sinh của Miền Nam Việt Nam này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau, khóm phường đều kết hợp chặt chẽ chuẩn bị để đón chờ Ủy ban Cách mạng Lâm thời đến bla…bla.

Bà con mình lấy làm tiếc: ‘Biết vậy hồi xưa tao bóp mũi nó cho rồi!’

Hồi sau tháng Tư, 1975, tui chăn trâu. Qua Úc, tui cũng không học hành gì. Trường học tiếng Anh của tui là quán bán beer mà Úc nó kêu là ‘pub’ (public house). Trong khi Mỹ nó gọi là bar hoặc ‘snack bar’.  Mình đi ‘bar’ nhậu sừng sừng rồi về ‘sờ nách’. Nên con ‘chick’, đúng ra là con gà mái của tui, từng trăng trối với tui là: “Nếu em chết trước, anh hãy thiêu em rồi đem tro cốt rải trước cửa pub vì ngày nào em cũng muốn gặp mặt anh yêu”

Bảo Huân

Ban đầu, ‘chick’, tiếng tượng thanh, tiếng lóng của mấy thằng Anh, ám chỉ em hơ hớ tuổi xuân, là chim non để mình săn bắt. Tui từng ngu bắt chước thằng Úc gọi con nhỏ làm chung sở là ‘chick’. Nó vả tui một cái thiếu điều sút hàm răng giả. Thằng Úc, bạn tui, cười he he, rất đểu: “Nói sau lưng nó thì được. Kêu ngay trước mặt, là tự thú trước bình minh: chú mầy không phải là một ‘gentleman’. Chú mầy là thằng đứng bến, thằng đá cá lăn dưa ở chợ Cầu Ông Lãnh. Ý nó nói rằng: ‘chick’có hơi hơi bất lịch sự, Nhưng những thằng Úc khác lại cho rằng kêu ghệ (girl) ‘chick’ chẳng nhằm nhò gì. Vui thôi mà!

Xem thêm:   Miệt Ngàn!

Quê mình cũng có một câu đối về gà hay lắm: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”. Câu này khen đàn ông, con trai Cao Lãnh đi đánh lộn là dách lầu, là số một. Còn gái Nha Mân đẹp ‘nghiêng thùng đổ nước’ (Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc.)

Nhưng có một ông Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, tuốt ngoài Trung, ra vẻ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cà khịa tui như vầy: “Gà ở câu trên là gà nòi để đá chứ đâu phải ám chỉ chị em ta ?”

Cái thằng hỗn láo dám gọi mấy em quê mình là ‘chị em ta’. Nổi quạu, bốc hoả phừng phừng lên, mặt đỏ ké, tui cự lại: ‘Ông bà mình viết ra là có nghĩ lung lắm. Thế nên khi đọc mình ráng nghĩ cho nó sâu. Hai câu này nó đối; nó nói về cái phẩm chất của trai Cao Lãnh và gái Nha Mân: ‘Trai tài gái sắc!’ Sao ông lại dám xỏ xiên, dè bỉu? Thiển nghĩ ông không nên dùng chữ ‘chị em ta’ vì tui e rằng làm vậy không được lễ phép lắm!

Chết mầy chưa! Đừng có hỗn với mấy con ‘chick’ quê tao nhá cu!

ĐXT