Thứ Bảy rồi anh Hay Cự, nhà báo, kêu tới nhậu. Tui hỏi: “Chị Hai có ở nhà không anh?”. Ảnh trả lời: “Nó giận tui, nó ôm đồ về nhà em gái nó rồi. Không có mấy bả, mình nhậu phẻ!”.

“Rồi hổng có chỉ ở nhà; ai làm mồi nhậu cho anh em mình?”. “Tui chớ ai! Bộ chú mầy không biết mấy tay khoái nhậu như anh đây, đứa nào cũng biết vài độc chiêu làm mồi nhậu rất bắt hay sao?”.

Anh nói tiếp: “Trời Melbourne đang chính Thu, chưa lạnh lắm, hai anh em mình uống bia đi! Có gỏi tai heo rồi. Ðể anh làm thêm món nghêu xào XO là đủ. Nhậu xong, nếu anh em mình còn đói. Mỗi đứa làm thêm một tô mì gói là phẻ re như con bò kéo xe”.

Nghe cái chương trình nhậu hấp dẫn, khoái quá tui bèn vác càng tôm lò mò bò tới. Tới không cần bấm chuông gì ráo; vì cửa cái đã rộng mở để chào đón người khách viễn phương ba ngày đêm nổi lên sình trương.

Anh Hay Cự đang lui cui trong bếp. “Làm gì đó anh?”. “Nghêu xào XO”. Ảnh vớt nghêu đang ngâm trong bồn rửa chén ra, chà sạch vỏ. Tui tiếp ảnh lấy hành lá và thêm vài trái ớt đặt lên cái thớt rồi xắt nhỏ. (Tui khoái ăn cay lắm. Vì nghe ăn ớt, nhứt là ớt Mexico cay thấu trời, dù món mà bao tử của mình không quen mình không bao giờ bị Tào Tháo rượt.)

Anh Hay Cự rót dầu ăn vào chảo. Ðợi dầu nóng trên lửa lớn, ảnh cho hành lá, ớt đỏ vào đảo đều chừng 2 phút. Xong ảnh trút nghêu vào. Rồi thêm dầu hào, nước sốt XO mua ở shop Tàu. Xong ảnh bớt lửa. Nghêu nó há vỏ ra. Thêm hành lá, ớt và vắt chanh vào. Cầm chảo đổ nghêu ra một cái dĩa trẹt bành ky nái. Khói bốc lên nghi ngút. Anh còn có bốn cái giò cháo quẩy, kéo cắt khúc, để chấm với nước sốt nữa chớ.

Xem thêm:   Tên đất quê mình!

Té ra làm đồ nhậu dễ ợt. Cái gì ngoài chợ cũng có. Mua về đổ vô nồi; chờ nó chín rồi xực. Bấy lâu nay em yêu nấu ăn, tui lò mò xuống bếp tính học lóm nghề là em đuổi tui lên. Em nói: “Ðàn ông, con trai vô bếp làm gì?”. Tui khờ, cứ tưởng em yêu không muốn mặt tui dính lọ nghẹ. Ai dè sau nầy, tui mới khám phá ra là em cố ý cho tui “mù” nấu ăn. Em giữ rịt cái lợi thế vua làm bếp. Ðể tui sợ đói mà phải ngoan ngoãn nghe lời. Tui mới hơi hơi cà chớn là em hăm mẻ răng: “Mai tui về với má tui”. Nghe vậy, tui run lên bần bật. Nó bỏ mình đi rồi; ai nấu cơm cho mình ăn? Thế nào cũng đói chết nhăn răng. Cho nên em đặt đâu tui ngồi đó. Biểu cười là cười. Biểu khóc là khóc. Không dám “ngựa” vòng vòng. Cái vụ độc quyền, thiếu cạnh tranh khổ lắm mấy anh ơi! Chỉ trung thành, cúc cung phục vụ duy nhứt một con vợ, không dám mèo chuột gì ráo thì trước sau cũng bị con vợ nó đì. Con vợ giống như con… chí, nó trèo lên đầu!

Xong, hai anh em dọn ra một bàn ê hề. Nhậu tới Tết Congo còn chưa hết. Bia khui lốp bốp. Gắp miếng giò cháo quẩy, chấm nước sốt XO, tui nhai ngồm ngoàm. Chơi thêm một ngụm, bia trôi qua cái cần cổ nghe cái ót. Tui bèn đi ‘botte de saut’ vô đời tư của ảnh: “Chỉ giận chuyện gì mà bỏ nhà ra đi để anh cu ky một mình vậy?”. Hớp một ngụm bia cũng nghe cái ót, bọt bia dính trắng hàng ria mép, ảnh thuật lại: “Tháng trước, hai vợ chồng tui đi chợ Footscray. Con vợ tui thấy một chiếc kiềng có đính kim cương tuyệt đẹp, chưng trong tủ kiếng của một tiệm vàng. “Anh, anh! Vô tiệm coi nó một chút đi anh!”. ‘Chìu’ vợ, tui bước vào dòm; nhưng thực sự không muốn mua vì cái kiềng đó mắc tiền quá. “Em yêu, một ngày nào đó anh sẽ mua nó cho em mà”.

Xem thêm:   Tuồng thăm Thầy cũ!

Một tháng trời trôi qua. Rồi hôm qua, bả hổng biết tui trốn đi đâu mất biệt. Cực kỳ giận dữ, em gọi điện thoại cho tui: “Nè, ông đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy?”. “Em yêu! Em có nhớ cái tiệm vàng nơi em đã thấy chiếc vòng cổ kim cương và em rất thích nó hay không? Lúc đó anh không có tiền và anh đã nói, một ngày nào đó nó là của em!”.

“Anh yêu! Em nhớ chứ!”. Em vừa trả lời vừa mỉm cười sung sướng. “Anh đang ở trong cái quán rượu sát bên tiệm vàng đó!”.

Rồi khi ngà ngà, đã đủ đô, tụi lội bộ về. Thì trước sân nào thấy bóng người. Hoa đào năm trước còn cười gió đông. Vô nhà, tui thấy trên bàn ăn có tờ giấy. Trên đó nguệch ngoạc vài hàng gởi anh trìu mến: “Một đi không trở lại. Cu ky một mình mạnh giỏi nhe!”.

“Nhát ma tui hả?”. Giận chồng xách gói ra đi. Chồng theo năn nỉ, tù ti trở về” Năn nỉ giờ hơi sớm. Mình nhậu hết đồ trong tủ lạnh cái đã rồi tui tính sau!

Bảo Huân

o O o

Vậy là hai đưa uống tì tì vì không biết chuyện gì để tán dóc. Cuối cùng thì rượu vô lời ra. Anh Hay Cự kể một chuyện đùa, mà Úc gọi là joke.

“Putin chết và xuống địa ngục! Sau một thời gian, Putin có hạnh kiểm tốt nên được quỷ sứ cho đi phép một ngày. Putin nhớ nhà bèn về lại Moscow. Putin vào một quán rượu, gọi một ly vodka và hỏi người pha chế: “Crimea có phải là của chúng ta không?”. “Vâng, Crimea đúng là của chúng ta”. “Và Donbas?”. “Cũng của chúng ta”. “Và Kyiv?”. “Dà cũng vậy”.

Xem thêm:   Đảng nước mắm

Hài lòng, Putin cạn ly và hỏi: “Cảm ơn, tôi nợ anh bao nhiêu?”. “5 Euro”.

Vốn trì độn, hơi ngu, tui ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu hết cái ý nghĩa thâm trầm của 5 Âu kim. Tui phá lên cười ha hả. Nước bia xém văng trúng mặt của ảnh. Né qua một bên, anh Hay Cự hỏi khó tui: “Chú mầy có biết trong khi những người công chính trên toàn thế giới chửi Putin tơi bời vì xua quân qua Ukraine giết ông già, bà cả và con nít thì tại sao CSBV lại ủng hộ tên Putin đồ tể?”. Tui trả lời xụi lơ: “Thú thiệt là tui không biết sao kỳ quái như vậy?”.

Anh Hay Cự cắt nghĩa nghe rất hợp lý: “À! Hồi xưa Nga ủng hộ ta cướp nước VNCH. Giờ Nga cướp nước Ukraine ta phải ủng hộ lại chớ?”.

Anh Hay Cự có cái tật xấu là nghe ai nói gì trên Facebook trái ý anh là ảnh hay cự lại. Chính vì vậy ảnh có cái biệt danh là Hay Cự. Chớ thực ra anh thứ Mười tên Cu. Anh Mười Cu (nghe hết hồn hè) lần nầy không cự (mừng quá): “Anh cũng nghĩ y như chú”. Chiều nay tui đi mua vé số mới được!

ĐXT