Hiệp hội AAA ước tính có khoảng 43 triệu người du ngoạn trong dịp lễ Độc Lập vừa qua. Chúng tôi cũng nằm trong nhóm này khi quay lại với một chuyến du lịch “bụi” mùa Hè sang Los Cabos. Bảo là “bụi” chứ còn “quý tộc” chán vì ở khách sạn, mướn xe chạy lòng vòng và đụng đâu ăn đó tại các xe đẩy hay các quán ăn cho người dân địa phương, thay vì ở những khu nghỉ mát bốn, năm sao, ăn uống thừa mứa khi sang Mexico hay các đảo quốc vùng Caribbean như trước kia.

Một góc biển Los Cabos – photo dinhyenthao/tre 

Tôi quay lại Los Cabos, một thành phố du lịch áp biển cực Nam bán đảo Baja California của Mexico, nằm về hướng bờ Thái Bình Dương sau mười mấy năm. Ðã quá lâu nên không còn nhớ gì về Cabos ngoại trừ vẫn còn nhớ đã thích thú với những hàng sứ trắng ngát hương hay những cây phượng vỹ đỏ rực mùa Hè với khí hậu dễ chịu. Nhưng tất nhiên đã có một sự thay đổi rất lớn tại thành phố du lịch này. Chỉ một điều chẳng mấy thay đổi, cho dù thành phố tân tiến hơn và du khách đã tấp nập đổ vào đông hơn so với trước đây. Ðiều gì vậy?

Chúng tôi ngụ vài đêm tại Cabo San Lucas, thành phố sát biển trẻ trung, vui chơi, náo nhiệt không khác Sài Gòn về đêm rồi chuyển sang San Jose de Cabos vài đêm sau, là một thành phố cổ kính mang nét văn hóa, lịch sử và tĩnh lặng hơn. Cả hai thành phố với những kiến trúc còn đậm nét thuộc địa chỉ cách nhau khoảng hơn 30 cây số, nối nhau theo một xa lộ ven biển khá đẹp với những khu nghỉ mát, sân golf bề thế và sang trọng dành cho du khách.

Los Cabos là điểm đến của phần lớn du khách Mỹ và Canada, nhất là du khách từ California vì cùng nằm ở bờ Tây, dọc theo bán đảo Baja California, tức Hạ California theo tiếng Tây Ban Nha. Tiểu bang California từng là lãnh thổ của Mexico nên khi nó được Mỹ mua lại chỉ mới hơn 100 năm qua, vào năm 1917 nên vẫn còn giữ nguyên cái tên California của Mexico như hiện nay.

Quán bên đường – photo dinhyenthao/tre

Chúng tôi lòng vòng đó đây, đụng đâu ghé đó, đi vài tour trò chơi mà các con tôi đề nghị. Chính quyền cảnh báo có bão và biển động nên các hoạt động trên biển có ngày đóng, ngày mở tùy thời tiết. Nhưng may mắn chúng tôi vẫn đi thuyền ra được những vòm đá thiên nhiên thật đẹp nằm giữa biển xanh ngắt, nơi mà du khách đến đây đều sắp vào chương trình du ngoạn của họ.

Xem thêm:   Mất mạng

Chính quyền có vẻ khuyến cáo nghiêm ngặt trong việc giữ an toàn mùa dịch nên du khách và người dân hầu như đều mang khẩu trang và có vẻ phòng ngừa dịch bịnh chu đáo. Dung dịch tẩy trùng để khắp nơi. Du khách càng cẩn thận hơn vì Mỹ buộc phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính Covid trong vòng 72 tiếng trước khi về lại nước, mỗi người phải tốn thêm khoảng 40-50 đô la cho việc thử nghiệm này.

Chẳng sợ hãi quá mức và cũng chẳng buông thả tự do, đó là cách mà thành phố du lịch này và người dân cùng du khách đến Los Cabos cùng làm trong mùa dịch. Một thái độ cần thiết và đáng học hỏi. Bởi bao giờ mới thật sự hết dịch và không thể giới hạn hay đóng cửa mọi hoạt động, chỉ cần cẩn trọng hơn.

Xét nghiệm Covid tại Los Cabos – photo dinhyenthao/tre

Vào nhà hàng, ăn bụi bên đường, chúng tôi có cơ hội thử những món ăn ngon lành, thật sự của người bản xứ với giá rẻ hơn khá nhiều với các khu vực dành cho du khách, lại có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu đời sống của họ. Nhờ vậy mà nhận biết thêm đôi điều.

Một tối đi bộ, các con tôi thấy xe burrito chiên trông khá ngon lành bên lề đường nên muốn ăn thử. 50 peso cho một cái khá lớn đủ bữa ăn tối, tức khoảng hơn 2.5 đô la. Xe hàng rong này không phải và không dành cho du khách. Nó bán cho những người dân địa phương đi làm về ghé qua, mua mang về hay đứng ăn ngay bên đường. Chúng tôi cũng đứng ăn bên lề đường như vậy, như đã thử tại một quầy taco bình dân lề đường nhưng rất ngon trước đó.

Xem thêm:   Mối đe dọa từ Bắc Hàn

Xe đẩy hay quầy ăn bên đường nào cũng có để cái lon ghi “propina”, tức tiền tip. Ắt nó không phải dành riêng cho du khách vì hiếm hoi lắm mới có du khách như chúng tôi ghé ăn. Phần lớn là người lao động bình dân, lam lũ sau một ngày làm. Chuyện tiền tip trong nhà hàng, khách sạn, resort… là đương nhiên nhưng các xe hàng rong hè phố này cũng vậy. Những người dân địa phương ăn xong cũng bỏ vào lon tiền tip ít nhiều gì đó, tôi chẳng biết bao nhiêu.

Tác giả và con trai tại Arch of Cabos – photo dinhyenthao/tre

Một thói quen đẹp giữa những người dân lao động nghèo với nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó là cách mà họ san sẻ cho nhau, từ những người kiếm được nhiều tiền hơn khi có cơ hội phục vụ du khách đến những người buôn gánh bán bưng lề đường. Ðọc tờ báo hướng dẫn du lịch ở đây, tôi mới nhận ra thêm rằng, tip là văn hóa, là nếp sống của chính họ. Người dân không tự đổ xăng mà có nhân viên phục vụ, bơm xăng cho họ. Tờ báo viết rằng, 10 peso -tức nửa đô la tiền tip là mức thông thường để tip khi đổ xăng.

Tôi nhớ lại một tối trong tiệm ăn, một người bán hàng rong ghé ngang tiệm và xin bơm ít dung dịch sát trùng vào cái bình bé tí anh có. Họ giúp nhau rất tự nhiên, dù chỉ là việc nhỏ nhặt như vậy. Họ cũng chẳng bắt chẹt, đe dọa gì du khách, ít nhất với một tuần “đi bụi” của riêng chúng tôi. Bán cho dân địa phương bao nhiêu họ lấy tiền bấy nhiêu, chỉ làm tròn số nếu du khách không có peso và trả bằng tiền đô. Thấy xe mướn mang biển số sơn xanh, biết là du khách nên họ chậm lại nhường đường. Tôi rẽ lộn vào đường một chiều vì chưa quen đường, họ dừng xe cản các xe khác cho tôi quay đầu xe. Những điều nho nhỏ như vậy đã làm chúng tôi cảm kích hơn và thật sự muốn quay lại nếu có dịp nào đó.

Cưỡi lạc đà trong hoàng hôn bên biển – photo dinhyenthao/tre

Những tay du lịch nhà nghề hay kể hay giới thiệu về “hidden gem”, những địa điểm hay quán ăn, thú vui … nào đó là những “viên ngọc ẩn” ít người biết đến tại một thành phố du lịch. Tôi cũng thích du lịch nhưng chẳng nhà nghề nên không giới thiệu những viên ngọc ẩn. Nhưng theo riêng tôi, sự san sẻ, đùm bọc và cái tình của người dân nghèo với nhau, cũng như sự hiền hòa, thân thiện với du khách tại Los Cabos là một viên ngọc ẩn. Ðó là điều không thay đổi cho dù thành phố này đã phát triển khá nhiều sau hàng chục năm.

Xem thêm:   Cấm TikTok

Yếu tố con người là điều giá trị và quan trọng nếu một thành phố hay quốc gia nào đó thật sự muốn phát triển kỹ nghệ du lịch. Những hành xử tưởng như đơn giản, nhỏ nhặt không đến từ một chính sách phát triển du lịch quốc gia của chính phủ mà đến từ ý thức cùng thái độ hiền hòa, thân thiện của người dân với nhau và với du khách. Ðó là điều mang du khách trở lại.

DYT