Ngày 27/2/2026, Quốc hội Đức đã đồng thuận thông qua kế hoạch cải cách Hệ thống Tị nạn chung châu Âu. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường kiểm soát và quản trị hiệu quả tình trạng di cư trái phép. Đặc biệt công dân Việt Nam kể từ cuối năm 2025 đã bị cảnh sát liên bang đưa vào thành phần theo dõi tại các cửa ngõ xuất nhập… Có 426 công dân người Việt đã bị thu hồi giấy phép cư trú (Berlin có 48 người)…(dựa theo Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC).

Trung tâm phi trường Munich về đêm. nguồn: foravisit.com
Cẩn thận vẫn hơn!
Trước bối cảnh đó, con gái tôi nhắc Ba Mẹ chuẩn bị thêm bản dịch thẻ hưu trí. Cạnh đó sẽ gửi về chứng từ mua bảo hiểm y tế bên này. Và đừng quên vé giấy máy bay khứ hồi cũng như hộ chiếu. Biết đâu bên an ninh phi trường người ta sẽ hỏi đến. Tình hình bây giờ hơi khác với lúc trước! Chúng tôi có visa hết hạn đến Đức, cuối năm 2026. Ngày 12/3 con gái gửi từ Berlin về hai bộ hồ sơ mua bảo hiểm cho chúng tôi bên Đức.
Rắc rối hai tập, y chang!
Tập 1
Lần này thay vì nhập cảnh Frankfurt chúng tôi lại nhập cảnh Munich rồi nối chuyến vào tiếp Berlin! Trước đây nhiều lần nhập cảnh từ Frankfurt không quá phức tạp… Chiều tối 30/3/2026, từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn. 23h55 bay tiếp Sài Gòn-Munich. Đến phi trường Munich lúc 07h05 sáng 31/3. Theo lộ trình thì 9h ngày 31/3 chúng tôi sẽ bay tiếp trên chuyến bay của hãng Lufthansa Đức đến phi trường Berlin.
Đến phi trường Munich thì gặp… chuyện. Khi vào phòng soi chiếu an ninh, tôi được an ninh phi trường… mời đứng lại hơi lâu vì họ nghi ngờ trong cặp đựng laptop… có vấn đề!? An ninh phi trường giữ lại hộ chiếu của mình tôi và tiến hành kiểm tra cặp xách. Họ dùng một miếng nhựa tẩm hóa chất gì đó quẹt vào bên trong rồi bảo tôi đứng yên đó chờ khoảng 2 phút.
Trong căn phòng quá hẹp có hai cảnh sát mang súng dài đi đi lại lại… thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Chưa biết sau khi xong cái việc cặp xách thì sẽ còn những việc gì… ách tắc nữa. Anh an ninh đi trở vào, nói gì đó với ông bụng bự, râu rậm, mặc áo vét xanh… Thời gian rất căng thẳng. Trước đó chị vợ tôi mặt xanh như tàu lá hỏi anh có đựng cái chi trong cặp không? Tôi trả lời chắc có chất cấm chi đó ai đã bỏ vô nên họ mới làm căng rứa chớ! Khùng, vợ tôi gằn giọng. Tôi nói thêm, không biết bàn tay đen của ai đó đã lén đưa “nàng Mai Thúy” vào trong cặp! Nếu có thật thì mình đưa tay chịu còng! Có vậy thôi chứ biết làm sao nữa? Nhưng mà thiệt vàng thì sợ chi lửa!
Mất gần vài phút nữa. Tim tôi đập thình thịch. Anh an ninh quay nhìn tôi. Vẻ mặt còn lạnh tanh rồi nói ô kê ngắn gọn, trả lại hộ chiếu. Chúng tôi rời khỏi căn phòng… đáng ghét.
Tưởng kiếp nạn đã qua nhưng khi đến chỗ xuất nhập cảnh thì… đớ luôn! Thời gian lên máy bay nối chuyến đến Berlin của chúng tôi bị kéo dãn ra… May mà hành lý ký gửi từ Đà Nẵng qua tuốt Berlin chứ không thôi mệt phải biết!

Chứng từ mua bảo hiểm bên Đức
Tập 2
Tôi đi theo nhân viên phục vụ xe đẩy, họ dẫn chúng tôi và hai người Đức, ngồi xe lăn. Hai anh nhân viên có chìa khóa riêng. Họ đẩy xe đi băng băng. Chúng tôi đi bộ bám riết theo. Qua nhiều ngõ ngách lên xuống thang máy mới tới chỗ đóng dấu nhập cảnh. Cô cảnh sát khó tính với anh cảnh sát đầu trần, đeo súng ngắn còn kẹp cả tiểu liên rất ngầu… bắt đầu tra hỏi. Anh ta nói gì tôi cũng giơ cao hai tay nói “no”… “No” là không biết tiếng Đức lẫn tiếng Anh và “No” như thể không muốn ăn gì nữa mà chỉ muốn …thông quan vì thời gian lên máy bay còn rất ngắn. Hai người cảnh sát trao qua đổi lại. Xem tới, đọc lui hai cuốn hộ chiếu… Anh cảnh sát nói gì đó với một nhân viên đẩy xe lăn. Đợi cho anh nhân viên đẩy xe lăn gọi điện cho ai đó xong rồi đưa điện thoại cho tôi nghe. Tình huống hơi lạ nhưng tôi cũng cầm máy. Bên kia giọng Bắc của một người đàn ông nói cháu chào bác. Rồi, tôi nghe đây. Bác cho cháu hỏi mình sang Đức làm gì và thời gian bao lâu ạ? Cảnh sát họ cần biết… Tôi nói không cần suy nghĩ là tôi sang Đức lần này là lần thứ tám, thăm gia đình con gái trong vòng chín mươi ngày. Bác có mang theo tiền không, nếu có thì bao nhiêu? Có gì để chứng minh là các bác sẽ quay về? Các bác có vé về chưa? Tôi có cả bản sao công chứng quyết định nghỉ hưu và thẻ hưu trí bằng tiếng Đức. Chúng tôi mang theo cả hai người gần ba nghìn ơ-rô con gái cho lận lưng đi đường phòng bất trắc thôi… Được rồi, tôi sẽ chứng minh bằng giấy tờ và tiền mặt với cảnh sát. Cảm ơn bác! Sau đó người thông dịch này nói chuyện qua máy điện thoại với anh cảnh sát. Đồng thời tôi xuất trình các giấy tờ mang theo …

Bản sao có công chứng thẻ hưu trí và quyết định nghỉ hưu.
Thời gian họ xem giấy tờ như ngừng trôi còn thời gian chúng tôi lên máy bay như thúc sát rạt bên mông. Nét mặt anh cảnh sát có vẻ giãn ra. Cô cảnh sát khó tính bớt căng thẳng hơn, ra hiệu cho chị vợ tôi đặt 4 ngón tay lên máy chụp dấu vân tay rồi đến chụp khuôn mặt. Đến lượt tôi cũng y chang như vậy… Hú cả hồn! Năm ngoái làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại phi trường Frankfurt cũng lăn tay, chụp ảnh như vậy nhưng không có hạch hỏi gì.
Đến được cửa ra máy bay thấy người ta nhích từng bước một. Cả hàng người dài rồng rắn. Lấy thế mạnh… người cao tuổi, chúng tôi trình hộ chiếu và vé giấy để lấy thẻ lên máy bay. Anh nhân viên hãng Lufthansa làm thủ tục rẹt rẹt… Chúng tôi hăm hở ra cửa lên máy bay. Chị vợ tôi đi trước. Đến cửa máy bay thì cô tiếp viên ra hiệu để lại va li xách tay, chỉ đi mình không thôi… Cô ta đẩy cái va li ra khỏi cửa máy bay. Nhìn thấy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Tôi rời hàng đứng qua một bên. Không thèm hỏi gì, hai tay đẩy hai va li xách tay chen vào cửa máy bay. Lần này cô tiếp viên giành từ hai tay tôi, đẩy hai va li ra lại! Chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết. Quá mệt mỏi! Cô ta cười, ra hiệu tôi cứ vào tìm chỗ ngồi. Một hành khách người Việt nói với tôi là hai cái va li của bác sẽ đi cùng về Berlin đó nên yên tâm đi! Thì ra là thế!

Vé đi Berlin và về Đà Nẵng
Đến Berlin an toàn
Đúng mười giờ tám phút máy bay hạ cánh tại phi trường Berlin. Con gái điện thoại hỏi đến chưa, tôi nói đang chờ nhận hành lý. Tôi vẫn hồi hộp khi đến nơi nhận hành lý… Kia rồi hai cái va li xách tay và kia nữa, hai cái va li ký gửi từ Đà Nẵng đi suốt hành trình đến Berlin… đã đoàn tụ! Còn một cửa ra khỏi nơi này không biết có cảnh sát ách lại như lần đầu tiên năm 2019? Hãy sẵn sàng mở hết va li cho họ khám xét, thu cái gì thì cứ thu. Tôi cứ đẩy bốn cái va li ung dung đi trước mặt cả nhóm cảnh sát, hai nhân viên Zoll (kiểm soát hàng hóa và thuế) và nói trong bụng: “Có mấy chục con cá chuồn, cá thu đã hút chân không với vài thẩu mắm dưa, mắm cái, đòn chả bò… mang qua như thường lệ. Nếu có thu tôi cũng vui lòng để lại. Lỡ có phạt thì chúng tôi cũng có tiền mặt đây”…Đến khi nghe chộn rộn, ồn ã thì ra là cả nhà con gái đã đợi sẵn!
Đức siết chặt an ninh cửa ngõ xuất nhập thì rất tốt. Nhưng tiếc là siết không đúng đối tượng mà thôi! Người nhập cư lậu vào Đức vẫn không dứt… Mới đây, ngồi trong xe hơi khi dừng đèn đỏ. Tôi nhìn bên trái thấy trên vỉa hè nhiều cô gái bé con, tóc đen đẩy xe nôi đơn, xe nôi đôi. Nhìn bên phải thấy các cô có người đội khăn, có người trùm mặt đẩy xe nôi lại dắt theo vài đứa bé… Tôi tự hỏi đây là thủ đô nước Đức sao?
Chúng tôi không có nhu cầu tạm cư hoặc định cư vĩnh viễn ở đây. Mà có muốn cũng chắc… không đủ tiền, không có đường dây!? Chỉ qua Đức thăm chơi, đi đó đi đây cho biết rồi về, mỗi năm một lần, có năm hai lần… Qua đây bằng con đường hợp pháp để học hành, kinh doanh chỉ dành cho người trẻ tuổi, biết tiếng Đức, có ý chí phấn đấu hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn… “Thất thập cổ lai hi” cả rồi, trẻ trung chi nữa, động cơ làm giàu… xin thưa, chúng tôi không có!

Hàng người rồng rắn tại cửa lên máy bay. Nguồn: Aerobernie.com
Bài & ảnh LKD









