Mẹ tôi sinh ra tại Nam Định, lớn lên ở Hà Nội, sau hiệp định Geneva – 1954, nước Việt bị chia đôi, mẹ theo bố vào Sài Gòn. Năm 1975, khi cuộc nội chiến Nam Bắc chấm dứt, miền Nam thất thủ, mẹ tới Hoa Kỳ và sống cho đến cuối đời.

Mẹ tôi, cô gái Bắc xưa
Mẹ tôi ngủ giấc ngàn thu nơi xứ người, chắc hẳn hồn mẹ mong gặp lại người thương, buồn nhớ về cố hương, nơi còn nắm tro tàn của bố tôi. Giờ đây, nhìn những hình ảnh và kỷ vật của mẹ, tôi thương nhớ…
Mẹ tôi đội chiếc khăn mỏ quạ, mặc chiếc áo tứ thân, điệu đà tạo dáng dưới vành nón che nghiêng… xinh như mộng, nét đẹp của người con gái miền Bắc xưa.
Thuở sinh thời, mẹ vẫn giữ mãi những chiếc khăn đã theo mẹ vào Nam, kỷ niệm của một thời con gái. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng mẹ lấy khăn đội lên đầu, săm soi trước gương, “chúm chím cười duyên một mình”, rồi buồn bã xếp khăn vào hộp, cất vào tủ.
Có lẽ mẹ tôi điệu từ thuở nằm nôi chứ không phải từ lúc mẹ về với cha, mẹ nổi tiếng trong họ là “điệu rơi, điệu rụng”. Ngoài chưng diện quần áo, mẹ rất thích đeo trang sức, đội khăn và nón.
Ngày xưa, chiếc khăn mỏ quạ không chỉ để che nắng, che mưa, giữ ấm trong mùa đông lạnh lẽo ở miền Bắc mà khi đi kèm với bộ áo tứ thân tạo thành một tác phẩm nghệ thuật của thời trang. Dải yếm đào mang nét quyến rũ nhẹ nhàng, lả lơi, chiếc khăn mỏ quạ tuy kín đáo nhưng đã làm nổi bật “khuôn trăng” của những nàng con gái Bắc. Khăn lấy hình tượng đầu chim Quạ, dấu tích của tục thờ chim của người Lạc Việt, loài chim tượng trưng cho mặt trời và lòng hiếu thảo. Có nhiều bài thơ, văn hay ca dao, tục ngữ đã hết lời ca ngợi chiếc khăn kinh điển này …
Người xấu như ma
Chít khăn mỏ quạ cũng ra dáng người
…
Nụ cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
Khăn mỏ quạ không đơn giản là một chiếc khăn trùm đầu, bảo vệ mái tóc, làn da mà nó chính là một món trang sức, linh hồn của bộ trang phục. Khăn được làm bằng vải sồi, vải chéo, dùng cho những việc làm ngoài đồng áng hay chợ búa; vải nhung và lụa, dành cho lễ hội, tiệc tùng.
Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã họa nét xinh đẹp, duyên dáng của một cô gái gặp trên đường đi viếng Chùa Hương thuở ấy…
Khăn nhỏ, đuôi gà cao
Em đeo dải yếm đào,
Quần lĩnh áo the mới
Tay cầm nón quai thao…
Ngày nay, tuy không còn được dùng trong đời sống hàng ngày, khăn mỏ quạ vẫn được trang trọng xuất hiện trong các câu hát quan họ, nhạc kịch xưa, trong các bảo tàng viện, ảnh kỷ yếu văn hóa và chiếc khăn ấy luôn mang nét đẹp truyền thống của phụ nữ miền Bắc. Nét đẹp dịu dàng, duyên dáng với áo tứ thân, khăn mỏ quạ, họa trong lời ca, tiếng hát ngọt ngào, tha thiết…
Người ơi! người ở đừng về,
Người về em vẫn (í i ì i có mấy) trông theo …
Khi lấy chồng, mẹ tôi không đội khăn mỏ quạ nữa, bà quấn khăn vấn mỗi khi đi dự lễ hội, cưới hỏi, tiệc tùng, liên hoan. Những chiếc khăn bằng lụa hay nhung được vấn quanh đầu với màu tím, nâu, đen, trắng. Kèm theo khăn thường có một lọn tóc giả để độn cho tròn và chặt, đuôi tóc lúc nào cũng dài hơn khăn để lộ cái “đuôi gà”. Bố thường khen mẹ vấn tóc khéo, luôn thích mẹ là “Gái Bắc” trong cái “Mười thương” ấy…
Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Bố tôi còn nức nở khen nhà thơ nguyễn Tất Nhiên thật “cam đảm” và tài tình khi tả chân cô gái Bắc…
Em nhớ giữ tính tình con gái bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
Nhưng bố tôi dù có giỏi giang, bản lĩnh đến đâu cũng…
Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt
Mẹ tôi nhõng nhẽo có trình độ với “nội công thâm hậu” lắm! Tôi không dám lộ “bí kíp võ công” của bà vì có người học được sẽ mè nheo “vừng nheo” ông chồng chiều mà sẽ khổ giống như bố tôi đấy! Tôi đây luyện mãi mà chỉ đạt được có “3 thành công lực” của bà mẹ (*-*). Giờ nghĩ lại thấy thương ông bố tôi ghê, phải suốt đời yêu chiều cô gái bắc đã làm ông “điên đảo”…
Em đanh đá nhưng chắc gì đanh ác,
Em chua ngoa nhưng chưa chắc điêu ngoa
Em đãi bôi một chút… Bắc kỳ mà…
Tuy mắc liếc nhưng lòng em ngay thẳng
(Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương)

Tóc vấn trần, mẹ và bạn thân
Vào Nam ít lâu, mẹ tôi nhìn trẻ trung hơn với tóc vấn trần (do ông Lemur Nguyễn Cát Tường tạo kiểu). Tôi còn nhớ tóc mẹ dài buông phủ đến hơn gót chân, thường gội với nước bồ kết và vỏ bưởi cho tóc mượt mà, gội bằng xà bông thì tóc bị khô phải vắt thêm chanh cho mềm mượt. Gội đầu xong mẹ đứng trên chiếc ghế đẩu chải tóc bằng cái lược bí (*), hong cho khô rồi quấn tóc, cài chặt bằng một chiếc lược dắt xinh xinh và những cây kẹp tăm bé tí teo.
Quê cũ giờ đã xa xăm… “còn chút gì để nhớ” bóng dáng nàng con gái Bắc yêu kiều, mẹ bảo chị lớn của tôi phải để tóc dài nhìn tha thướt, yểu điệu hơn. Chị tôi chiều ý mẹ, nhưng chỉ kẹp tóc hay thắt bím chứ không vấn tóc. Khi chị tôi lấy chồng, trong hôn lễ, cô dâu đội khăn vành dây và chú rể đội khăn đóng theo truyền thống trang phục cổ truyền của quê hương. Loại khăn này rất tiện lợi chỉ đội lên đầu không phải vấn tóc hay bọc tóc. Mẹ tôi thường ngắm nghía những chiếc khăn may sẵn này rồi khen “thật tiện lợi mà lại duyên dáng, nho nhã, đúng lễ nghĩa và sang trọng”.
Đất nước chia đôi, di cư vào Nam, những cô con gái Bắc có hoài nhớ quê, có làm người ở lại nhớ nhung?… Có những đợi chờ dài đến 20 năm, nhưng gặp lại chỉ là những đổi thay hay chỉ còn là thương nhớ.
Nam Ninh – Hà Bắc mai còn đó
Tiếng hò quan họ vẫn vang to
Chỉ người gái ấy không còn nữa
Chả biết ai kia có đợi chờ?
(“Nếu mai gái Bắc lấy chồng” của Y Vũ Hoài Thy)
Bố tôi sinh cùng thời với nhà thơ Bàng bá Lân, nên rất thích thơ của ông khi hoài niệm về “Gái Xưa”, một nét đẹp mang hồn dân tộc, bình dị, đằm thắm và một “tình yêu” với chiếc khăn mỏ quạ.
Nhớ em da trắng tóc dài
Khăn vuông mỏ quạ, dáng người thon thon …
Gần em quên hết ưu phiền
Tình em như trái cam hiền ngọt thơm
Khi mẹ tôi 60 tuổi, tóc vẫn còn đen chưa bạc màu sương khói. Mẹ thường búi tóc như phụ nữ miền Nam, đơn giản, dễ dàng không phải “lược dắt” như vấn tóc nhưng mẹ lại thích “trâm cài”. Bản tính điệu đà, mẹ thích những chiếc bọc búi tóc kết bằng hạt trai, hạt bẹt và cây trâm cài bằng bạc, bằng đồi mồi. Mẹ trở thành “gái Nam” tóc búi, gọn gàng, kín đáo mà vẫn duyên dáng.
Mẹ tôi điệu diện nhưng không phô trương mà là cái điệu rất riêng, mẹ thích lúc nào đầu tóc, quần áo cũng gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Khi qua Mỹ, mẹ đã đem theo áo dài đủ màu với bông hoa đủ kiểu và những chiếc khăn lụa. Mẹ muốn mang cả quê hương giấu trong những tà áo ấy. Đi chợ mẹ cũng mặc áo dài khiến chị em tôi ngạc nhiên.
– Mẹ ơi, chỉ đi tiệc tùng, lễ, tết mới mặc áo dài. Bên Mỹ người ta sống đơn giản thôi không cầu kỳ hình thức nhiều đâu.
Mẹ cười duyên:
– Mẹ muốn mình là gái Việt xinh đẹp, điệu đà mà.

“Gái Bắc” ở Mỹ.
Cô gái Việt ấy sống ở Mỹ ít lâu đã “phi dê” (phiên âm từ tiếng Pháp Friser là uốn tóc quăn) cho có vẻ “tân thời” vả lại tóc đã bạc và thưa. Mùa hè đi lễ hội ngoài trời thì đội những chiếc nón rộng vành che nắng, mùa đông ấm áp với những chiếc mũ len đủ màu. Mẹ cho là “Nhập gia tùy tục” cũng như người tây phương thường nói “Go to Rome, do as the Roman do”. Nhưng chị em tôi thích trêu chọc “Mẹ muốn trở thành gái Mỹ để lý le í mà…” mẹ đã lườm nguýt, phụng phịu và dỗi hờn. (*-*)
Nếu bố tôi còn sống, chắc hẳn ông sẽ ngậm ngùi ngâm nga bài thơ “Chân quê” của Nguyễn Bính…
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Hôm qua em đi tỉnh (Mỹ) về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Ngày mẹ tôi bắt đầu lẩn thẩn, nhớ nhớ quên quên, nhưng không bao giờ quên điệu, chị tôi mua nữ trang giả để mẹ diện mỗi ngày. Mặc áo màu gì đeo vòng vàng ngọc thạch, sơn móng tay, móng chân hoặc tô son môi màu đó cho “tông sua tông”. Mẹ nói: “ Điệu để nhớ mình từng trẻ đẹp mà cũng để thấy mình còn vui sống”.
Chị em tôi nhận ra rằng mẹ điệu diện không phải xa hoa phù phiếm, mà là cách giữ lại vẻ đẹp, niềm vui cho chính mình, như một bông hoa chưa chịu phai tàn với thời gian trôi trong đời.
Đời người như gió thoảng mây bay
Ngày lễ Mẹ năm nay tôi cài bông hoa trắng
GVV
(*) Lược bí – làm bằng gỗ hay bằng sừng có 2 đầu: đầu thưa dùng để chải tóc ướt, gỡ tóc rối và đầu khít dùng để chải tóc mái hay tạo độ bồng của tóc (có người dùng đầu khít để chải bắt con chí, con chấy). Ngày nay, người ta thường làm lược bằng nhựa đủ màu, bên thưa bên khít, dễ chải và không bị đau da đầu.







