Trên chuyến tàu điện ngầm chật kín, một cô bé khoảng tám tuổi ngồi nép mình bên cửa sổ. Bỗng em quay đầu, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ngồi cách đó hai ghế. Sau vài giây ngập ngừng, em cầm con búp bê cũ và chiếc túi vải bạc màu, rón rén bước tới, kéo nhẹ tay áo anh.
“Chú ơi… cái này em tặng chú, được không?”
Chàng trai giật mình, vội xua tay từ chối. Cô bé không nản, lại lục túi lấy ra một nắm tiền lẻ nhăn nheo, giọng lí nhí: “Em tặng hết luôn.”
Anh nhún vai, định xua tiếp lần nữa. Cô gái ngồi bên cạnh không nhịn được, nhẹ nhàng hỏi em: “Sao em nhất định phải tặng chú thế?”
Cô bé ngẩng mặt, mắt long lanh nước: “Hôm nay cô giáo bắt tụi em chụp ảnh chung với bố để nộp bài. Em chưa bao giờ gặp bố… Chú trông giống hệt bố trong mơ của em. Em muốn mua một khoảnh khắc của chú để chụp chung một tấm hình.”
Không khí xung quanh như đông đặc. Đôi tình nhân lặng người, rồi cùng cúi đầu. Chàng trai ngồi xuống, ôm chặt cô bé vào lòng. Cô gái cầm điện thoại lên, mỉm cười dịu dàng và nhấn nút chụp.
Ánh flash lóe lên, lưu lại khoảnh khắc một người bố bất ngờ và một đứa con gái bé nhỏ đang hạnh phúc dựa đầu vào vai nhau.
Khi tàu dừng lại, chàng trai xoa đầu cô bé, giọng trầm ấm: “Em nộp bài cho cô nhé. Và nhớ là… bố em luôn rất tự hào về em, vì em rất lễ phép và chăm học.”

Nano Banana







