Duyên là một khái niệm trong văn hóa Việt Nam và Phật giáo, chỉ sự tình cờ tương hợp dẫn tới các mối quan hệ bền chặt trong cuộc đời. Người xưa có câu, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Nghĩa là có duyên với nhau thì dù lạ lẫm, xa ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau làm việc tâm đầu ý hợp/ Không có duyên thì gặp nhau hàng ngày nhưng không nhận ra nhau, nói cách khác là nhìn muốn chửi. Cố nhà thơ Phan Vũ đã từng viết, “Có khi nào trên đường đời tấp nập/ Ta vô tình đã đi lướt qua nhau” cũng là “Vô duyên đối diện bất tương phùng” vậy.

Nợ (trái) theo nghĩa thông thường là một người bỏ tiền ra cho ai đó vay (gọi là trái chủ), người vay (gọi là người thụ trái/có nợ) có nghĩa vụ trả tiền vốn và tiền lời cho trái chủ. Khi chúng ta bỏ tiền ra cho chính phủ vay và nhận về tờ trái phiếu của chính phủ ghi nhận việc mượn tiền, gọi là công trái. Theo nghĩa rộng, nợ không chỉ là vay mượn tiền bạc, tài sản, mà còn có những thứ trừu tượng nhưng lại sức nặng ngàn cân, đó là nợ nhân nghĩa, nợ ân tình, không thể cân đong đo đếm được bằng cách thông thường.

Về nghĩa, duyên và nợ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và không ăn nhập gì với nhau, nhưng trong thực tế người Việt lại gắn duyên với nợ thành cặp từ đi chung, từ nhỏ tôi đã nghe riết rồi quen không thấy chỏi bản họng gì hết. Xứ tôi người ta nói hai người xa lạ gặp nhau kết thành vợ chồng là nhờ có duyên, vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày chầy tháng thì gọi là người này thiếu/mắc nợ người kia, vợ chồng ly dị gọi là hết nợ.

Ngày xưa người ta rất tin vô chữ duyên. Trong tiểu thuyết của cụ Hồ Biểu Chánh thường kể hai bên nam nữ gặp nhau qua mai mối, chạm mặt rồi, thấy vừa ý thì coi ngày tổ chức đám cưới luôn, đó là duyên. Còn những cặp trai gái yêu nhau trước thường gặp chuyện trắc trở mà tình đứt đoạn.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (04/23/2026)

Mấy năm trước một ông ở Tiền Giang gia cảnh rất nghèo, chưa từng biết xài điện thoại smartphone. Tình cờ ông mua được cái điện thoại cũ (giá 30 Mỹ kim,) ông lò dò tập tành lên mạng xã hội, rồi quen với một bà ở Sóc Trăng. Ông tỏ tình, bà đồng ý, vậy là hai người thành vợ chồng một cách không ai ngờ tới. Chữ duyên là đây chớ đâu. Dù nghèo rớt mồng tơi nhưng vợ chồng nhà này sống tử tế, được lối xóm quý mến.

Chữ duyên không chỉ bao gồm mối quan hệ tình duyên, mà còn nhiều lãnh vực khác. Tỷ như tôi không có bà con, thân nhân, bạn bè gì ở Mỹ, ngay cả Campuchia tôi cũng chưa từng bước tới biên giới, thì làm sao mà tôi nghĩ có ngày tôi lại sống ở Mỹ. Nhưng đùng một cái thấy mình lù lù ở Mỹ, nói theo thuyết nhà Phật thì “vạn sự tùy duyên”, còn nói theo Ki-tô giáo là “Ý Chúa muốn sao con xin vâng.”

Khi “duyên” tới thì e ấp, ít ai nói ra, nhưng nợ tới thường hiển hiện rần rần, làng trên xóm dưới đều biết. Xóm tôi có vợ chồng kia ngày nào không chửi lộn, không đánh lộn rượt nhau chạy lòng vòng khắp xóm là ăn cơm hổng vô. Nhưng năm nào cũng đẻ sòn sòn, nhà có năm đứa con trai gái đầy đủ, lớn nhỏ lít nhít, mũi dãi thò lò, suốt ngày đi chơi rong rểu đầu trần chân đất ngoài đường.

Ông hàng xóm tôi làm chủ vựa trái cây, mướn thêm ba nhân viên phụ bán hàng. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối 6 giờ mới về tới nhà, gặp bà vợ ngồi coi phim tình cảm Hồng Kông, vừa coi vừa khóc mắt mũi sưng chù vù. Ông chồng vô bếp mở nồi ra không thấy vợ nấu món gì bèn tự làm mì gói ăn một mình. Vậy mà kiếm được bao nhiêu tiền thì bà vợ gom hết, chừa cho ổng đủ tiền uống cà phê ăn hủ tiếu sáng thôi. Hàng xóm nói “Ông Bảy mắc nợ bà Bảy.” Lúc hai đứa con khoảng 14 – 15 tuổi thì đùng một cái ổng có vợ bé, dẫn về nhà và đòi ly dị bà vợ ở nhà. Coi lại thấy bà vợ sau xấu hơn vợ ổng nhiều. Ly dị xong, ông chồng để nhà cửa lại cho vợ trước và con ở, ổng và bà sau ra vựa trái cây ở. Hàng xóm cũng nói “Ông Bảy hết mắc nợ bà Bảy.”

Khoảng thời gian hạnh phúc của đôi vợ chồng khuyết tật người Trung Quốc

Một ông khác ở Little Sài Gòn, đã trọng tuổi rồi, mà về Việt Nam cưới vợ. Bây giờ mỗi tháng phải kiếm tiền gởi về cho vợ 40 triệu (tương đương 1,500 Mỹ kim) cho vợ xài chơi, mà vợ chê ít, nói không đủ xài, nằng nặc đòi xin thêm. Người ta nói đây là trâu già còng lưng kéo cày nuôi công chúa.

Xem thêm:   Chuyện sách Việt

Trường hợp ở trên gọi là nợ cũng được (nợ đời), mà nói là bị đào mỏ cũng đúng. Không thấy mùi vị của tình yêu mà thấy mùi đổi chác bằng tiền. Thực tế có cặp đôi kia người phụ nữ thấy người đàn ông bệnh tật, tình nguyện “làm vợ” để săn sóc và kiếm tiền nuôi bệnh nhân, mà không hề có yếu tố tình dục trong cuộc hôn nhân. Là duyên cũng được, là nợ (đời) cũng đúng, tự dưng mang gông tròng vô cổ. Cũng có trường hợp ngược lại, chồng sức khỏe bình thường nhưng vợ liệt hai chân, chồng là người chăm sóc bệnh cho vợ.

Khoảng 7 năm trước, ở Trung Quốc rộ lên câu chuyện người vợ làm đôi chân cho chồng. Cô vợ tầm vóc trung bình, mặt mũi dễ coi, chồng cũng vậy. Ở nhà chồng ngồi hoặc nằm, vợ cơm bưng nước rót tận nơi. Mỗi lần ra đường vợ cõng chồng trên lưng. Hai vợ chồng sanh được đứa con trai khoảng 6 tuổi. Gặp thời mạng xã hội ở Trung Quốc phát triển, vợ chồng nhà này làm video “lên sóng” không ngừng. Ban đầu là để bán nông sản kiếm sống, không ngờ càng về sau tình yêu của cặp đôi “hai người hai chân” này nổi tiếng quá. Họ không cần bán nông sản nữa mà họ trở thành “influencers” (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội, có thu nhập nhờ quảng cáo cho các nhãn hàng, hoặc cho khách du lịch chụp hình chung được trả công, được nhận quà tặng. Bất ngờ hơn, chỉ vài năm sau khi đã là “influencers” thì một hôm người chồng tuyên bố không cần vợ cõng nữa và đòi ly dị. Người vợ quá bất ngờ, không đồng ý nhưng chồng nhứt quyết ra tòa ly hôn. Đồng thời, tại nhà vợ chồng họ xuất hiện một cô gái đỏm dáng, ăn mặc hợp thời trang, son phấn diêm dúa, cặp tay “anh anh em em” tình tứ với người chồng. Họ sinh hoạt trong ngôi nhà ấy như không nhìn thấy người vợ. So với cô kia, người vợ không khác nào gà mái già đứng cạnh chim công. Người vợ bèn đồng ý ly dị, dẫn con ra đi. Dư luận bất bình, chửi rủa dữ dội, nhưng anh chồng và cô gái kia coi như không nghe, không thấy. Sau khi cô vợ mới đã tung một lô “hình cưới” tình tứ lên mạng xã hội, đăng báo, thì cô ta cũng rời bỏ căn nhà đó. Bỏ lại người đàn ông phụ bạc chơ vơ một mình không còn cái chân nào. Không biết sau đó anh ta có tìm thấy người vợ cũ không, và cô có chịu trở lại khom mình cõng anh ta trên lưng để làm đôi chân cho anh ta nữa hay không? Đây là duyên hay là nợ, nên khóc hay nên cười cho người trong cuộc?

Xem thêm:   Chiếc cầu trên sông Drina

Nói cho cùng, đến được với nhau là duyên, sống lâu “nhìn mặt chán thấy tía” nhưng vẫn cứ sống chung là nợ đời, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn quy về một chữ nghĩa. Ông bà xưa nói, “Hết tình thì còn nghĩa”. Nho gia nói, “Phu phụ tương kính như tân”. Chỉ đối xử với nhau bằng chữ nghĩa thì mới sống chung được bền lâu. Bất nghĩa thì cuối cùng cũng “của thiên trả địa” như anh chồng người Trung Quốc ở trên.

TPT