Tôi không biết từ bao giờ cảm giác của thời gian bắt đầu làm tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn trên cõi đời này. Cảm giác bị vùi sâu dưới lòng đất, cảm giác cô đơn rùng rợn quanh mình làm tôi ngộp thở.

Ðã lâu lắm rồi, tôi không nhớ từ khi nào một buổi chiều hè tôi đứng trên căn gác nhỏ, tự nhiên tôi hỏi mình từ đâu ra, tại sao mình lại ở đây. Cảm nhận đầu tiên của sự hiện diện trên mặt đất này tôi ý thức từ lúc lên ba, lên bốn, có lẽ vậy. Tôi nhớ con bé để tóc bum bê mặc bộ váy xanh chấm bi đứng giữa căn phòng nhìn đường phố về đêm của năm nào. Tôi thường mơ về con bé ấy.

Có những ngày tôi nhớ tuổi thơ tôi, căn nhà 3 tầng lồng lộng gió, đượm nồng hương biển. Những buổi trưa hè tôi trốn ngủ, lén ba chạy ra bờ biển chơi nhảy sóng, chơi u quạ cùng lũ trẻ. Những người bạn ấy bây giờ ở đâu. D của tôi, D của thời nhỏ dại mãi mãi tôi không gặp nữa từ sau 75, gia đình D di tản rồi không trở về. D ngày nào cũng đến nhà tôi hai đứa chơi đồ hàng, chơi trò cút bắt, cười vang khắp những con hẻm nhỏ sau nhà. Tôi nhớ có lần, em gái D tát em tôi giành nhau con búp bê, tôi giận dỗi dắt em qua bắt đền, mấy ngày không thèm chơi. Chiều nào D cũng lấp ló trước nhà nhìn vào xem tôi ở đâu xin lỗi. Ngày ấy, gia đình D từ Huế vào, ba D là giáo sư dạy Pháp Văn thuê nhà của bà Nương, người bạn thân tuổi nhỏ, có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Căn nhà của ba, cầu thang tầng một có còn lưu lại nét chữ của D khắc tên hai đứa thời bé dại.

Bảo Huân

Những năm đầu tiên khi căn nhà của ba thuộc về người chủ mới, tôi đã không tin, tôi đã không chấp nhận. Mỗi lần đi ngang tôi không kìm nén nổi cảm xúc, tôi thương ngôi nhà của mình. Chắc nó buồn và cô đơn lắm. Có một ngày tôi xin phép vào thăm, người chủ mới hốt hoảng khi thấy tôi nức nở khi bước vào căn nhà, dù tôi đã nhủ lòng hãy cố kìm nén nhưng không thể, nó òa vỡ tuôn trào như thác lũ. Ðây là cái giếng trời, ba lát gạch hoa xung quanh mát lạnh, những buổi trưa nóng bức chị em tôi thường ngồi quanh đây chơi ô làng, chơi ném thẻ. Góc cầu thang tầng 1, lũ trẻ treo những tấm màn hoa giả làm những căn chòi chơi trò chơi buôn bán. Còn đây là ô cửa sổ tầng 2 có bàn học ngăn nắp, tôi thường thả hồn mơ mộng viển vông chu du khắp thế giới theo những vì sao, theo ánh trăng đêm qua ô cửa nhỏ. Sân thượng lộng gió còn đọng tiếng cười của chị em tôi, con bé út cứ đòi tôi lấy cây khèo mấy ngôi sao xuống để nó chơi. Những đêm Hè, chị em tôi thường trải chiếu nằm trên sân thượng ngắm sao đêm. Thường vào giấc trưa, tôi hay trốn ngủ lén tìm một góc nhỏ ngồi bó gối ôm tiểu thuyết đọc say mê, vui buồn cùng nhân vật. Căn gác nhỏ bên hông nhà, bà Cố ở, mẹ sai chị em tôi đem cơm cho bà, tôi vẫn còn nghe tiếng bà cảm ơn mỗi khi chúng tôi mang đồ ăn đến. Căn phòng khách rộng tầng 2, có lần anh Hai tôi đi học xa về tổ chức party, tôi vẫn còn bé không được tham dự, cứ mơ ước được lớn nhanh như chị Tư để mặc chiếc áo dạ hội màu kem tha thướt, lướt theo tiếng nhạc dập dìu từ chiếc máy thu thanh. Anh Hai cứ bắt tôi đem cho anh khay đá, hay đĩa trái cây làm tôi phụng phịu. Và còn đây nữa, cái đi văng bằng gỗ ba đặt trên mái căn gác lửng cạnh tầng hai để ngồi hóng mát. Dáng ba ngồi im lặng cô đơn trong đêm tối, những năm đầu sau cuộc chiến, bạn bè ba không còn ai, nghề nghiệp cũng mất…tôi không biết ba đang nghĩ gì trong lúc ấy, nhưng dáng ông ngồi bất động hàng đêm, từ cửa sổ phòng học tôi nhìn ra, cảm giác đau xót khôn cùng. Căn nhà của tôi giờ đây rất buồn, tôi thấy nó buồn vô hạn giống như tôi, tội nghiệp nó quá. Mẹ tôi rất sạch sẽ, ngày nào cũng bắt tụi tôi lau nhà hai lần, mọi người đến nhà đều khen căn nhà mát và sáng láng, rộn tiếng cười đùa. Bây giờ nó u ám, lạnh lẽo, vô hồn.

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

Những ngày đầu ba mất, chị em tôi nằm mơ đều thấy gặp ba trong căn nhà này. Khi kể chuyện, ai cũng ngạc nhiên, vì những giấc mơ giống nhau. Có lẽ gia đình tôi có quá nhiều kỷ niệm ở nơi này, hơn ba mươi năm trôi qua căn nhà đã lưu giữ tiếng cười, tiếng khóc, trải qua bao bể dâu, những thăng trầm cuộc sống nên khi chúng tôi rời đi, linh hồn căn nhà cũng chết.

Căn nhà của ba có linh hồn tôi tin như vậy. Tôi vuốt ve bức tường hành lang, tôi hôn nó… “mày có được người ta đối xử tốt không? mày có nhớ tao không?”, tôi cảm giác như có ai cũng đang ve vuốt hôn mình, nó cười khi nhận ra tôi. Tại sao bây giờ cô chủ mới về, trong làn gió tôi nghe tiếng nó thì thầm trách móc mơ hồ như khói như sương. Hàng ngày, ông vẫn thường về thăm đó cô. Tôi biết, trong mơ tôi đã thấy ba luôn trở về. Ngày bé, đã bao lần tôi úp mặt vào tường chơi trốn tìm 5, 10, 15, 20… hay tìm một góc nhỏ, chui vào lòng nó khóc thút thít khi ba mẹ la rầy, tôi và nó đã là của nhau từ thuở lọt lòng, trong tiếng võng kẽo kẹt chị Nhị ru tôi ngủ, trong tiếng hát ca chị em tôi nhảy múa xách lồng đèn rồng rắn quanh nhà. Nhớ ơi là nhớ ngày xưa, căn nhà của ba.

Xem thêm:   Tạp ghi dòng vụn vỡ

Tôi biết, qua bao năm nó vẫn không chấp nhận có người chủ khác. Hàng xóm nói, bao nhiêu người chủ mới đến không ở được, cho người thuê cũng vậy. Mấy năm rồi, đi ngang tôi thấy căn nhà đóng cửa. Tôi thương nó quá, nó vẫn kiêu hãnh không chấp nhận một ai. Trung thành với chủ. Nếp nhà của ba là vậy.

BM

Mùa Vu Lan, 20.8.2021