Tết Nhâm Dần nói chuyện cọp, còn bây giờ lễ Ma (Halloween) nói chuyện ma. Dưới đây là những chuyện ma Mỹ được lấy ra từ backpackerverse.com và được biết toàn là chuyện có thật. (HĐV)

1. Bà mẹ ác

Chuyện xảy ra mấy năm trước, khi tôi nhận lời coi nhà cho người bạn. Tôi đã tới chơi ở đây nhiều lần, khi mẹ cô qua đời, cô thừa hưởng căn nhà. Thật tình, tôi không thích mẹ cô vì bà là một trong những người mẹ khó chịu. Bà luôn nghĩ rằng, chả có ai tốt với các con bà, ngay cả bạn bè thân. Với tôi, bà còn tỏ ra khó khăn hơn, vì tôi học xuất sắc ở trường và luôn nhận điểm cao hơn.

Bạn tôi thì không quan tâm lắm, vì tụi tôi thân nhau, nên nó chả nghĩ tới mấy chuyện tầm phào này. Tôi quá buồn khi mẹ của bạn qua đời, tôi đã ở đó với bạn, và hiểu những điều kinh khủng mà người bạn đang trải qua.

Tôi không bao giờ tin những điều huyền bí, ma quỷ nên tôi không nghĩ ngợi gì khi đứng trước hiên nhà chào tạm biệt cô bạn tôi và bồ của nó. Họ đi New York một tuần, thăm ông già của anh kia. Lúc đó, cũng gần 3 năm, kể từ khi má bạn tôi qua đời.

Ðêm đầu tiên tôi thấy như có ai theo dõi mình. Cảm giác này tôi từng nhận được như mọi khi tới đây thăm bạn trong mấy năm qua. Cảm giác này như pha trộn giữa sự khinh bỉ và ghê tởm của một đôi mắt đỏ như tia laser ẩn hiện đâu đó quanh tôi.

Ðầu tiên xảy ra trong phòng tắm. Lúc ra khỏi cửa tôi thấy như có cái gì đó rớt trên lưng mình, rồi lăn xuống và tôi nghĩ có ai đó ném cuộn giấy vệ sinh lên đầu mình và nó lăn xuống lưng. Tôi quay nhìn chung quanh, không có gì mà cũng chả có ai. Tôi nhún vai, ra khỏi phòng tắm, vô bếp làm cái bánh mì lát và nghe tiếng lẹt xẹt sau lưng. Ðiều khiến tôi sợ, là khi tôi tới chơi trước đây, má của bạn thường mang đội dép da đi lẹt xẹt rình rập quanh tụi tôi. Tôi lạnh ngắt, máu như đông lại, run. Lấy hết can đảm, tôi quay lại. Ðâu có ai!

Hôm sau, tôi đang uống cà phê, hút thuốc trong vườn, bỗng nhiên có tiếng thì thầm bên tai:

Xem thêm:   Lễ Tạ Ơn

– Ðồ thua cuộc.

Tôi hét lên, vì giọng nói y hệt của bà mẹ bạn tôi. Tôi mất bình tĩnh, la lớn: “Tệ quá, phải chống lại!”.

Tôi sợ, đi vô trong nhà, rõ ràng có tiếng chân phía sau lưng mình. Tôi quýnh lên, phone kể cho cô bạn nghe. Cổ cười:

– Bạn cứ làm như không có ai ở đó. Mẹ tôi không thích bị vờ đi, cho dù ngay cả người mà bả ghét.

Tôi thật ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của cô bạn, Cô nói rằng:

– Mình biết là linh hồn của mẹ vẫn luẩn quẩn trong nhà, xui là bạn đã bị ám bởi chuyện đó.

Mấy ngày còn lại, tôi vờ đi mọi chuyện, thường là tiếng chân đi, tiếng nói thì thầm và tiếng đẩy cửa, nhưng vào ngày cuối, giống như bả quyết liệt muốn đuổi tôi đi.

Tôi đang lấy áo quần ra khỏi máy sấy, thì có cảm giác run lạnh, dựng tóc gáy. Tôi quay phắt lại. Tôi thề rằng tôi đã thấy cặp mắt đỏ như máu, nhìn tôi từ trong cái tủ trên máy sấy, tôi nghĩ, chắc là chuột, nên mở bung cửa, đôi mắt đỏ biến mất, nhưng mùi hôi thúi nồng nặc bay ra, tôi kinh sợ khi nghe tiếng cười của ma quỷ.

Bạn về, tôi mừng rỡ ra khỏi nhà ngay. Từ đó chỉ tới thăm khi nào bạn có nhà, và không bao giờ làm việc coi nhà nữa.

Bà mẹ ác. Nguồn. nourhanrefaat, flickr

2. Đối phó với quỷ

Ðây là chuyện thật của anh trai tôi và Krista, bạn gái cũ của ảnh.

Hồi đó, tụi tôi ở chung nhà với ba mẹ, anh tôi thì muốn dành dụm một số tiền để có thể ra riêng.

Krista có những khả năng huyền bí từ lúc nhỏ. Nên tôi biết khi họ dọn vô nhà, sẽ có những điều lạ lùng xảy ra. Càng dễ sợ hơn khi có ai, hoặc cái gì đó hay dòm ngó tụi tui từ bóng tối. Ban đêm còn ghê hơn.

Mỗi lần gặp Krista, tình cờ ở hành lang, hoặc thấy cô bước vô phòng tôi luôn có cảm giác rờn rợn. Tôi không biết có phải vì cô đã báo trước với tôi về khả năng huyền bí của cô hay không, nhưng chắc chắn cô có một vẻ rờn rợn chung quanh người.

Chuyện xảy ra sau khi anh tôi chơi xong game của Xbox Kinect, máy này chiếu các đốm sáng xanh khắp phòng. Anh đi ngủ, và khi thức dậy, anh thấy một người có tướng ghê sợ trên màn TV, rõ ràng là máy Xbox Kinect đã ghi lại hình ảnh một người có vẻ rùng rợn đang đứng ở cuối giường của anh rồi phóng lên TV.

Xem thêm:   Lee's Sanwiches Garland & những tấm lòng

Anh quá kinh khiếp khi người đó bước tới đứng gần, phía bên giường, lúc đó cô bạn Krista thức dậy, bóng người biến mất. Sau khi anh tôi cho tôi biết, tôi quyết định để đèn tới sáng.

Tôi khoái chí khi họ dọn đi Ohio, đặc biệt là Krista, vì tôi nghĩ chị là đầu dây mối nhợ của các chuyện ma quỷ trong nhà. Lạy Chúa!

Đối phó với quỷ. Nguồn. flickr

3. Hồn ma ở vịnh Guantanamo

(Vùng đất của Cuba, thuộc Mỹ, dùng nhốt tù khủng bố)

Ðây là chuyện ma rất thật và kinh dị nhất đã xảy ra cho tôi. Năm 2011, tôi là lính Mỹ, 19 tuổi, đóng ở vịnh Guantanamo, nơi ma quỷ thường quấy nhiễu do những chuyện xảy ra trong quá khứ của vùng này và Cuba.

Tôi thật may mắn khi có cái phòng ngủ 2 giường. Một đêm kia, tôi để bộ đồng phục và súng ống ngay ngắn bên một giường, tôi ngủ giường kia, quay mặt ra giữa phòng. Cách tôi khi ngủ là nằm im, không trở mình. Nhưng chuyện xảy ra lạ lùng, khuya tôi thức dậy, giật người khi thấy mình quay mặt vô tường và có cảm giác như ai đang nhìn. Tôi bình tĩnh ngồi dậy, quay lại. Mẹ ơi! tôi dội ngược khi thấy người đàn ông tóc vàng đang ngồi bên giường kia, đồ đạc của tôi nằm hết dưới sàn. Ông ta mặc áo choàng đen khá đẹp, với đôi mắt kinh dị.

Ông hoàn toàn đen thui, tôi nhớ là có nói chuyện với ông, nhưng lại không nhớ đã nói gì, hình như chuyện quan trọng, ông biểu tôi ngủ đi. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn qua giường bên kia, đồng phục và đồ đạc vẫn còn nằm dưới sàn. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã đặt mọi thứ ngay ngắn trên giường, cơn sợ nổi dậy.

Tôi phải đi gác. Khi tới chỗ gác, kể cho một người lính khác nghe. Tôi run lên, hoảng sợ khi cô ta nói rằng cô cũng gặp người đàn ông đó trong phòng mình tới mấy lần.

Một anh lính khác cũng kể chuyện giống như vậy. Nhưng anh nói hơi khác một chút, thì cũng là ông tóc vàng với áo choàng đẹp, màu đen, trùm nón trên đầu, và đôi mắt rực lửa của quỷ, không phải màu đen.

Xem thêm:   Sài Gòn vừa sống vừa lo!

Sau đó, tôi không thấy ông ta nữa, nhưng ăn không ngon, nơm nớp khi ngủ vì sợ ma.

Quỷ ở vịnh Guantanamo. Nguồn. jeshuanace, flickr

4. Người đàn ông trong bóng tối

Chuyện xảy ra khi tôi còn ở trung học, nhiều điều kỳ lạ xảy ra, giống như tôi bị bọn ma quỷ đen tối nhắm vô. Tôi có cảm giác như mình bị những bóng đen theo dõi. Ðiều tôi sợ điếng người là những tiếng rên rỉ ma quái vang lên chung quanh. Tôi nghĩ là mình bị cả ngàn con ong chích vô óc.

Chuyện kinh khủng xảy ra trong phòng ngủ của tôi. Tôi ngủ giường tầng trên, nhìn ra cửa sổ, và bị ai đó làm tỉnh dậy, tôi nhìn xéo qua vai: Trời đất ơi, bóng một người đàn ông đang đứng giữa phòng, bữa đó có trăng nên tầm nhìn rõ ràng. Ông bắt đầu gầm gừ những tiếng kinh dị, rít lên những tiếng như bếp ga bị xì, cái bóng đen vươn cao, hai tay dài ra, đầy móng dài, đâm xuống giường, ngập vô bụng tôi, giống như tôi bị xiên qua, các móng vuốt xé nát người tôi, đau đớn trong từng mạch máu, khiến tôi ớn lạnh thấu xương. Tiếng rít lại cất lên cao, bóng đen lại xé nát cơ thể tôi thành từng mảnh, tôi quá đau đớn nằm bất lực. Chợt nhớ, gia đình tôi sùng đạo nên cố ngóc đầu lên, nhìn về phía bóng đen kinh dị. Tôi chỉ tay trái: “Với quyền lực của Chúa, tôi ra lệnh, quỷ dữ hãy ra đi!”. Tôi lấy toàn bộ sức lực, đẩy mạnh bóng đen ra xa tôi.

Bóng đen không chịu thua, vươn ra móng vuốt chụp vô cây thánh giá và dây chuyền trên cổ tôi, giựt mạnh, tôi nghe tiếng nó rớt trên sàn nhà. Bóng đen biến đi, tôi vẫn không cử động được và chìm vào giấc ngủ đầy kinh hoàng.

Sáng hôm sau, thức dậy, tôi nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng không! Sợi dây chuyền và thánh giá đứt ra rớt tuốt dưới đuôi giường và cổ tôi có vết trầy.

Vậy, không phải là giấc mơ mà là quỷ dữ.

Người đàn ông bóng đen. Nguồn. phoebe l, flickr

HĐV

Nguồn. backpackerverse.com