Tôi dặn vợ và me tôi.

– Nếu nổ gần nhà hay lộn xộn thì chạy ra theo người ta. Khóa cửa lại.

– Anh đi đâu?

– Làm một vòng! Sài Gòn lôi thôi rồi.

– Nếu nghe nổ xa, thì chui xuống giường.

Vợ tôi cười.

– Đợi anh về?

– Nói bậy.

2 đứa con gái nghe chui xuống giường khoái lắm, đó là cái giường 2 tầng  rất chắc chắn, tôi bỏ tầng dưới làm chỗ trú ẩn từ hôm máy bay bỏ bom Dinh Độc Lập, 2 đứa con có chỗ chơi trong nhà.

Tôi vô phòng lấy khẩu Browning, loại mini 5 viên, quà của người bạn Mỹ, lận lưng, leo lên Vespa, ra khỏi nhà, đã 10 giờ sáng 29-4-75.

Người quen, Trung Úy Hải Quân, quẹo vô gặp tôi trước cổng.

– Nếu muốn đi thì sắp xếp, tối em ghé đưa đi.

– Tính sau.

Nhà ở Công lý nên tôi chạy thẳng ra người bạn Không Quân gần chùa Vĩnh Nghiêm.

– Tối 7 giờ, tao lấy xe, đưa vợ và cả nhà mầy vô hậu trạm Tân Sơn Nhất, có máy bay sẵn.

CS vô sài gòn. nguồn. CBS News.

Ngoài sân nhà anh ta, mấy người bà con đang khiên giàn máy, loa, tủ lạnh, máy lạnh bỏ lên xe.

Tôi chạy ngang Tự Do, Sài Gòn đã vắng người kể từ hôm máy bay thả bom, hôm nay vắng hơn, phảng phất mùi Tết Mậu Thân năm nào.

Ghé bà bán thuốc lá quen bao năm ngay gốc cây sát bên Brodard, mua 5 gói thuốc.

– Sao cậu? Tình hình nguy lắm không? Họ có đánh vô đây không? Có tắm máu không?

– Không đánh, tắm kiểu khác, rồi cũng chết,

Mặt bả xanh lè.Tôi chạy thẳng ra bến tàu.

Mọi người nháo nhào đâm vô Bộ Tư Lệnh Hải Quân, từng nhóm chạy lên cảng, có những xe tải nhỏ chở đầy gia đình, hành lý, mấy người la.

– Chạy qua Tân Thuận.

Họ chạy lung tung.

– Lẹ lên còn mấy chiếc tàu sắp đi! Chạy.

Xem thêm:   Mối đe dọa của heo rừng

Tôi vòng về Hai Bà Trưng, quẹo phải.

Trước mặt là Tòa Đại Sứ Mỹ.

Người leo qua cửa, leo qua tường, xe phá cửa, mọi người tràn vô, reo mừng, khiệng ra các tủ văn phòng, ghế bàn, máy lạnh, bỏ lên xe hơi, xe tải nhỏ đợi sẵn, chất đầy, chạy đi.

Vậy là có chuyện.

Mỹ chạy, Cộng Sản vô.

Tôi chạy nhanh về Hội Việt Mỹ, bỏ xe ngoài sân.

Nơi tôi học bao năm, nơi tôi là con mọt sách, là phụ quản lý thư viện, là học viên, hội viên, là người tham gia những hoạt động văn hóa, văn nghệ, đang bị trấn lột.

Người ta khiệng bàn, ghế, tủ, đèn, máy, người ta lấy hết sách bỏ lên xe ba gác.

Tôi chạy lên thư viện.

Bãi chiến trường mở ra, họ ném tất cả sách quí xuống đất, lo khiêng kệ, ghế. Tôi chạy xuống sân sau, từng đống sách đợi mang đi. Tôi ngậm ngùi nhìn bao nhiêu xe ba bánh chở những bộ tự điển, những bộ sách văn học quí giá ra đi.

– Em cho anh xin mấy quyển đó.

Tôi nói với cậu nhỏ mặc quần đùi, chỉ vô bộ tự điển Wesbter, Britannica.

– Của chùa! Lấy đi.

Tôi không biết sẽ LẤY ĐI bằng cách gì, vì hai bộ sách này khoảng 30 quyển, một quyển dày cỡ nửa gang tay…

– Đùng! Đùng! Đùng.

Lính CS ở SG. Gettyimages

Có tiếng súng nổ quá gần, tôi thụp xuống chạy vô cửa phòng chiếu phim, yên tĩnh. Tôi lấy xe, chạy qua nhà ông Đại Sứ Mỹ (Martin), sát bên Hội Việt Mỹ.

Bao nhiêu người đang tràn vô nhà.

Tôi cũng vô.

Trước cửa là anh thanh niên, mặt quần sọt, tay cầm khẩu Colt 45, quơ tới quơ lui.

– Em! Khóa an toàn chưa? Chỉa xuống đất, nguy hiểm lắm.

– Có gì mà nguy! Tui mới bắn mấy phát đó! Có ai chết đâu, mà khóa an toàn là gì?

Xem thêm:   Mối đe dọa của heo rừng

– Em để súng xuống đất, anh chỉ cho.

Tôi chỉ.

Anh thanh niên lận súng vô bụng, lấy dưới đất 2 băng đạn, bỏ hết vô túi sau, lên chiếc Honda, chạy đi.

Tôi từ từ vô phòng khách của tư dinh Đại Sứ Mỹ, máy lạnh còn chạy, mát rượi. Bỗng có tiếng piano,

– Tinh! Tưng tưng! Tàng tàng…

Ai đánh đàn, hoặc thử đàn.

Tôi nghĩ, không lẽ trong lúc này lại có người đi thử đàn Piano.

Tôi mở cửa bước vô căn phòng có tiếng đàn.

Phòng với ánh sáng rất nhẹ vì đèn (còn mở) được giấu kín trên đầu các bức tường, màn cửa màu xanh lá phủ dài xuống, thảm cũng xanh lá, đèn đứng bằng đồng, cao, chạm khắc kiểu cổ vây quanh căn phòng bầu dục, không có gì ngoài chiếc Grand Piano ở giữa, trên chiếc piano là một người tướng tá xác xơ, tóc tai bù xù, mặt quần lính.

– Anh đánh đàn?

– Mẹ! Đâu rảnh cha.

Tôi bước tới gần.

– Đục mấy cái phím ngà voi, lấy về bán, có giá lắm.

Anh tiếp tục.

– Tàng tàng! Tưng tưng!

Bây giờ thì tôi hiểu tại sao có tiếng piano trong hoàn cảnh này.

Bước chậm ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn chiếc piano quí, STEINWAY.

(Có tin rằng sau này khi Nhạc Sĩ Đặng Thái Sơn trình diễn tại Sài Gòn, anh đã biểu diễn bằng chiếc đàn này).

Từ đó tôi đi ngang một hành lang, nghe mùi thịt nướng và tiếng nước phòng tắm.

Ngang phòng ăn, tới bếp.

Nhiều người đang nướng thịt trên bếp điện, dồn các thực phẩm vô những bao vải.

– Ăn cho đã đi rồi về!

Một người mở cửa phòng tắm, trần truồng.

– Thơm quá luôn!

Tôi ra sân trước, chiếc Vespa vẫn còn đó.

Mấy người đang phá cửa căn nhà nhỏ gần cổng ra, cửa mở, họ nhào vô, tôi cũng vô coi.

Nhưng khi vô tới trong rồi tôi bỗng thấy sợ, vì đây là kho vũ khí của Lính bảo vệ.

Lính CS gái. nguồn. photo-saigoneer.com

Mấy người la.

Xem thêm:   Mối đe dọa của heo rừng

– Mẹ! Kho súng!

Tôi dội lại, bước lui chậm

Một anh khiệng cái thùng gỗ.

– Chắc đồ hộp.

Thùng nặng, anh làm rớt, thùng bể.

Cả chục trái lựu đạn mini văng ra, lăn tròn trên nền phòng.

Tôi chạy.

Chạy về tới đường Pasteur thì tiếng AK nổ hàng loạt, tôi vòng qua Công Lý, nghe M16 nổ mấy lần, vậy là bắn nhau, tôi bỏ xe chạy vô chung cư của sĩ quan Mỹ ngay xéo trường Marie Curie.

Ở đây tấp nập lạ thường, hình như không ai quan tâm tới mấy loạt súng vừa rồi, mọi người lo khiêng đồ, giường, tủ, bàn, ghế và tất cả mọi thứ gia dụng từ các phòng trên lầu xuống đất, xe 3 bánh, xe Lam, xe hơi chở đi tuốt.

Thấy anh ta mang mấy tượng cổ bỏ vô xe 3 bánh.

– Anh! Bán mấy tượng này hông?

– Không! Cho bao thuốc, lấy 1 tượng.

Tôi cho bao thuốc, lấy tượng Apsara bằng đồng.

Lên xe, đạp máy, máy không nổ, dắt đi.

Chỉ trong 1 giây, khi tôi ra tới cổng chung cư, 2 tiếng nổ lớn, tủ lạnh , bàn ghế,  mọi thứ tung lên ngay tại chỗ tôi đứng lúc nãy, tôi té nhào, đứng dậy, run lên, dắt xe chạy ra, chắc anh lấy bao thuốc chết rồi.

Trước mặt là cả đoàn lính cộng sản, áo xanh, nón cối, họ quì xuống sát tường của trường Marie Curie súng ống lỉa chỉa trong tư thế tác chiến, tôi xanh mặt.

– Nếu họ bắn, coi như tôi tiêu.

Hai người lính cộng sản đưa tay ra dấu cho đi, tôi dắt chiếc Vespa không chịu nổ máy chạy qua đường Công Lý. dắt luôn về tới nhà.

Về tới nhà, mặt xanh lè.

Vợ tôi chọc.

– Sao? Thế giới có thay đổi gì không anh?

Tôi vô tủ lạnh lấy chai bia 33 làm một hơi.

– Có em! Mình mất nước rồi!

HĐV