Hồ Đắc Vũ

Ly dị đã 6 tháng, Khang vẫn còn choáng váng với khúc quanh quá gắt của đời mình, buồn bã bội thực trong lòng. Anh quyết định dọn đi thành phố khác, anh muốn đẩy những con đường, hàng cây, tiệm ăn tàu bình dân ngay ngã tư, chợ Việt Nam gần CVS, tiệm sửa xe trên đường vô shopping, quán phở khu ga xe điện, ông hớt tóc người Cần Thơ đi lính Dù, hay kể chuyện đánh nhau năm Mùa Hè đỏ lửa, và trăm thứ khác về phía sau lưng mình, điều ấy sẽ làm anh dễ chịu hơn,

Khang dọn về chung cư 5 tầng vắng vẻ này. Gồm 4 Condo, dọc bờ hồ, bao quanh là những khu rừng, xa hơn là 2 hồ lớn, công viên quốc gia. Melrose, một tỉnh phía bắc, cách Boston chừng 25 phút.

Căn của Khang, 2 phòng ngủ, bếp, phòng khách, phòng giải trí nhỏ, thiết kế theo kiểu mở rộng, không tường ngăn, trừ phòng ngủ. Mặt trước là phòng khách, phòng giải trí, bếp, nằm vòng cung  dọc theo dãy cửa kính cao từ sàn tới trần.

Khu Condo bên kia, cách bên này bằng con sông nhỏ, rộng chừng 100 m, tới công viên đầy cây xanh, cũng dãy nhà vòng cung 5 tầng, cũng 4 căn phòng, cách phòng anh chừng 300m.

Ðối diện với phòng của Khang, các căn bên kia, anh vẫn thấy đèn tắt mở, ngày đêm có người ra vào, đóng màn, kéo màn, Khang biết đó là căn 3 phòng ngủ, cho những người có gia đình.

Chiều, đi làm về, đôi khi Khang ngồi ngay ghế dài của phòng khách nhấm nháp ly rượu, nhìn về bên kia, nơi anh tự coi như hàng xóm.

Từ trái, căn số 1, của ông, bà, có thể là 2 vợ chồng, họ thường mặc bộ vét màu đậm, sáng 7 giờ ra khỏi nhà, anh đoán, có thể là nhân viên văn phòng hoặc ngân hàng, công ty, hoặc làm cho chính phủ.

Căn thứ 2, cặp vợ chồng lớn tuổi, Khang luôn thấy bà vợ đẩy xe lăn cho ông chồng, đôi khi họ cũng đứng ngay cửa kính, nhìn qua bên này.

Căn thứ 3 vắng người, cũng có lúc ban đêm đèn sáng, nhưng không một ai.

Căn thứ 4, nhiều người thường tụ tập vào buổi tối và suốt cuối tuần, có thể là nhà chia nhau thuê của sinh viên.

Thành phố mới đã giúp Khang tiêu hóa phần nào chuyện cũ.

Ở Melrose không có chợ Á Châu, chỉ chợ Mỹ, Anh bắt đầu quen những hàng quán, tiệm ở đây.

Bắt đầu là chợ Shaw có bà Nancy, Khang biết khi bà làm quản lý ở Mc Donald Malden, Whole Foods thì cô Sheng, người Tàu ở quầy sushi, Nick cây xăng Shell, Jennifer CVS, bà Norah tiệm Pet Food, Dough chủ quán thịt nguội gần bờ hồ, vợ chồng Jim hàng xóm, Jim là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến ở Huế, Quảng Trị 1970-1972.

Khang đi làm, về nhà, bạn bè cũ bây giờ ít gặp, họ quay qua thân thiết với cô vợ vừa ly dị chỉ vì cô thường làm tiệc nhậu. Bây giờ Khang vẫn tụ tập ngoài quán bia Irish với mấy người bạn cũ.

Năm nay mùa Thu tới sớm, nắng chiều hắt ngang khu rừng dọc bên đường về nhà lốm đốm vàng như những tấm lụa bị lỗi, exit 34.

Hôm nay thứ 6, Khang ghé tiệm Ý mua ít thịt nguội cho cuối tuần.

– Hi Dough! Khỏe, làm ăn ngon?

Dough cười, cắt cho anh mấy miếng Prosciutto, đặt vô tờ giấy sáp.

– Mới về hôm qua, làm thử đi.

– Cám ơn.

Dough đưa ly rượu nhỏ.

– Tuaca Liqueur sẽ mang Prosciutto với mầy lên thiên đàng.

Khang uống ly rượu, tính tiền, bước ra trước tiệm. Mặt hồ vẫn lung linh nắng chiều, bên kia rừng.

Khang về tới nhà, coi bills, quay qua Alexa (Máy điều hành tự động trong nhà)

– Alexa! Mở đèn.

– Alexa! Nhạc Adele. “Nổi lửa trong mưa”

Khang lấy ly, 2 cục đá, chai sô đa.

“… Nhưng em nổi lửa trong mưa.

Ðưa tay vuốt mặt trong từng giọt rơi.

Lửa cháy, em khóc, buồn vơi.

Nghe trong ngọn lửa như lời gọi anh…”

Căn phòng bỗng vui lên với nhịp điệu giận dữ của Adele, cô ca sĩ người Anh tròn mũm mĩm như một trái táo quá cỡ, đôi mắt tình tứ và cặp môi đầy, đáng để hôn.

Rót 2 shot Knob Creek, ngón tay Khang xoay trên mấy cục đá lạnh, anh làm một ngụm lớn, cái buồn tưởng mất vẫn còn lảng vảng trong đầu.

Xem thêm:   Vespa lịch sử & huyền thoại

Vì em biết vậy, cuối cùng.

Chúng ta hãy để nỗi buồn cháy đi”

Khang đưa ly lên môi…

– Alexa, tắt nhạc!

Căn phòng bỗng im lặng, Khang chưa kịp uống ly rượu ngon vì anh nhìn qua chung cư bên kia, chuyện lạ xảy ra.

Trên dãy cửa kính của căn phòng thứ 3, một người mặt bộ vét trắng tay cầm một khung bìa dài, có chữ “Hello”.

Khang quá ngạc nhiên, chuyện gì?

– Alexa, tắt đèn!

Ðèn tắt, Khang nhìn qua bên kia.

Ðèn bên đó cũng tắt.

– Alexa, mở đèn!

Ðèn bên đó cũng mở.

Bây giờ thì Khang biết chắc, người ở căn số 3 muốn hello mình. Anh vô phòng ngủ lấy tấm bảng trên tường, nơi gắn vài miếng giấy màu ghi chú những điều phải làm.

Bên kia đèn chớp sáng, chiếc bảng trên cửa kính có chữ “Cám ơn”

Khang cười một mình

– Alexa, nháy đèn 3 lần.

Khang viết “Cám ơn” đưa lên.

Bên kia.

“Tên Kent.

“Tên Khang.

“Một người bạn, sẽ tiếp tục, bye”

“Cám ơn, hello bạn, tôi cũng vậy”

Bên kia tắt đèn.

Khang lấy ly rượu, ngồi xuống ghế dài.

“Căn số 3 thường vắng, hôm nay lại có người muốn làm bạn mình”.

Anh uống cạn ly rượu, đi ngủ, có điều gì đó nôn nao trong lòng.

Từ bây giờ anh quen “Bên kia”!

Hôm nay thứ Năm, từ cuối tuần trước, Khang không thấy căn số 3 mở đèn, chắc cô bận.

Khang đã bày sẵn tấm bảng và mấy cây bút ngay cửa kính, sát bên ghế ngồi, thuận tiện cho việc nói chuyện với bên kia.

Thứ Bảy, cơn mưa mùa Thu lành lạnh, Khang đứng ngay cửa kính, nhìn qua.

Bên kia vẫn là căn Condo tối đen.

Mấy hôm sau, chiều về nhà. Khang lấy lon bia, khui, ngước cổ làm một hơi dài, anh nhìn bên kia.

Cô ta cũng vừa vô nhà, đi ngang cửa sổ lớn, tay xách cặp, biến sau phòng ngủ.

– Cô cũng làm việc, chắc ở một mình! Xa quá không thấy mặt.

Hay là.

Cuối tuần, Khang mua trên Ebay một viễn kính xài rồi, còn tốt.

Khang đặt viễn kính sau quầy rượu, ống kính ngang mặt quầy, anh có thể ngồi đây, tha hồ nhìn về bên kia, không ai thấy.

Chiều thứ Bảy, vừa kéo màn cửa, Khang đã thấy cô gái bên kia cũng kéo màn.

Quá bất ngờ.

Cô cũng đặt ống viễn kính ngay cửa sổ, nhìn qua Khang.

– Tại sao có sự trùng hợp lạ kỳ? Không lẽ cô đọc được ý nghĩ mình?

Khang đưa tay chào, nhìn viễn kính.

Bây giờ thì hai bên có thể thấy nhau rõ hơn.

Cô gái bên kia, da đen, tóc vàng, chĩa tứ tung, mặt buồn và có những vết nám. Cô viết trên bảng.

– Anh khỏe không?

Khang nhìn vô kính.

– Khỏe! Hello, cô thế nào?

– Ðang muốn uống một ly rượu cho vui.

– Tôi cũng vậy.

Kent lấy chai rượu, 2 cái shots, rót đầy.

Khang cũng lấy chai Scotch đổ đầy 2 ly shot.

– Vậy thì cùng uống.

Cuộc rượu từ xa, cuộc rượu “On sign” lạ lùng nhất đời bắt đầu.

Kent đưa cao 1 ly, viết trên bảng.

– Cho tình bạn mới, cheer!

Khang lấy cây marker.

– Cheer!

Anh thấy vui như ngồi uống rượu cùng bàn với Kent.

Kent viết.

– Tôi vui cùng anh, cho dù giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách.

– Kent, rất vui, tôi có cảm giác như mùi rượu Brandy của cô đầy trong phòng tôi.

– Tôi đang uống Brandy, tôi đã ở trong phòng anh.

Khang quay nhanh lại, như có bóng người thoáng ra cửa, anh chạy nhanh tới mở cửa nhìn ra ngoài.

Không một ai.

Khang quay vô, anh nhìn thấy Kent vừa mở cửa bước thẳng tới viễn kính.

Kent viết.

– Trong phòng anh có một bó hoa hồng khô thật to.

Khang ngạc nhiên.

– Ha ha!

Anh vẫy tay, viết.

– Ha ha! Tôi muốn mời cô một bữa tối, ngày mai?

Kent bước sát cửa kính, cô viết trên bảng.

– Sẽ không bao giờ có ngày mai… Cám ơn.

Kent đưa tay chào.

Bên kia tắt đèn.

Khang cũng tắt đèn, vô quày rót ly Scotch, ngồi uống trong bóng tối. Anh hoang mang…

“Sẽ không bao giờ có ngày mai…” ?

Tối Chúa Nhật, vừa kéo màn cửa, Kent đã đứng sẵn từ bên kia, Khang đưa tay chào, anh lấy chai nước cà chua pha sò, rót vô ly lớn, bỏ đá, mấy giọt Tabasco, tiêu, 2 shots Vodka, quậy đều với cái ông hút, tới bên viễn kính.

Xem thêm:   Biển trong phòng thí nghiệm

– Hello!

Kent vẫn áo trắng, môi màu cam, viết.

– Hello anh K,

– Cám ơn, cô sẽ làm gì cho một ngày đẹp?

– Tôi sẽ nghe nhạc, đọc một quyển sách và vẽ tranh.

– Vẽ tranh? Về gì?

– Tình yêu.

– Tình yêu?

Cây Marker hết mực.

– Ðợi 1 phút.

Tôi lấy cây bút mới, lon bia, miếng pizza còn đêm qua.

– Hello!

– Vẽ người yêu đã qua.

– …!

– Vì không còn dịp để sống với nhau nữa…

– Sorry.

Khang e ngại, nhất là khi nghe chuyện trục trặc của 2 người yêu nhau.

– Coi như tôi đã… Không còn.

Khang ớn lạnh, lấy cây Marker viết thật chậm.

– Không còn… Là Sao?

Khang vừa đưa bảng ra thì cả khu vực cúp điện, tối đen.

Ðèn dự bị trong nhà đủ sáng để anh nhìn qua bên kia.

Khu Condo đã sáng đèn dự bị, chỉ riêng căn của Kent vẫn tối. Khang kéo viễn kính sát cửa, căn phòng bên kia chớp sáng, trong những ánh chớp anh thấy có 2 người, không rõ lắm, người bên trái có thể là Kent theo áo quần cô mặc lúc nãy, người bên phải tóc cắt ngắn, mặc toàn đen.

Họ đang có những động tác cãi vã.

3 phút sau, điện có lại.

Nhà của Kent vẫn tối, Khang linh cảm có chuyện gì.

Cả tuần qua, trời trở cơn mưa gió, đèn phòng của Kent chớp sáng mỗi đêm, nhưng không thấy cô xuất hiện.

Khang nghĩ là có vấn đề, nên Chúa Nhật, anh chạy thẳng tới khu Condo bên kia.

– Tôi muốn lên tầng 5, nhà số 3.

Ông Quản Lý già gốc Ý nhíu mày.

– Có phải là 503?

– Cũng có thể. Tôi muốn gặp người bạn tên Kent.

– Kent?

Ông đứng nhanh dậy

– Bạn của anh?

Khang nhún vai.

– Dĩ nhiên, có hại gì không?

– Không…. Nhưng quen lâu chưa?

Khang cười.

– Tại sao?

Ông Ý bấm phone, nói nhiều tiếng Ý, tắt máy, quay lại, nhìn sâu vô mắt tôi.

– Anh có thì giờ cho một ly cà phê và một câu chuyện?

– Cám ơn! Ðược! Chúa Nhật mà.

Ông ta mời Khang ngồi vô chiếc bàn nhỏ, đứng pha cà phê với cái lọc bằng tay kiểu Ý.

– … Năm 1998, Con tôi làm chủ căn phòng 503, ngày xưa chỗ này là những căn chung cư cao 5 tầng rẻ tiền.

Ông đặt 2 ly cà phê nhỏ expresso trên bàn.

– Mời anh.

– Cám ơn.

Khang nhắp ngụm cà phê đen, nóng, đặc như thuốc Bắc.

– Gia đình tôi khá giả, có nhà hàng ở Boston, và một thằng con trai. Anh ta đi học, thường tụ tập bạn bè ăn chơi vung vít.

Ông thở dài.

– Ðiều đó không hay ho gì và đưa tới thảm kịch sau này…

Kent chống nạnh.

– Rich! Anh không thể khống chế tôi như vậy.

Rich.

– Khống chế? Tôi chỉ giữ gìn một tình yêu.

– Nhưng với tôi bây giờ là tình bạn, là một người đồng hành!

Rich cười.

– Ha!

Anh ta chống 2 tay trên bàn, xuống giọng.

– … Ai là người mua thuốc cho bạn phê, mua rượu cho bạn uống … Mua vui cho bạn suốt bao nhiêu đêm.

– Ðiều đó không cột đời tôi vào chân anh!

– Nhưng đã cột tôi!

Kent nhún vai.

– Tôi có tiền, không cần anh phải làm vậy.

– Ðó là lòng yêu thương của tôi…

Kent cắt lời.

– Và không phải của tôi.

Rich đá cái ghế qua một bên, bước tới.

Kent quay nhanh, chụp chai rượu trên quầy, chĩa vô mặt Rich.

– Anh nên nhớ tôi và chai rượu sẽ không để yên cho anh, tốt nhất là anh về đi, cuối tuần gặp nhau như bạn bè.

Rich khựng lại, anh ta lắc đầu, ra khỏi phòng.

Tối thứ Bảy, tại nhà hàng Ý ấm cúng nằm sâu trong cổng đá xanh bên bờ biển gần khu Tân Cảng Boston, khách hàng quen thuộc, đa số là gay.

Chiếc bàn gỗ sồi phủ khăn đen riêng rẽ trong cuối nhà hàng với lọ thủy tinh cao, cành bông hồng đỏ đậm, 2 cây nến bập bùng.

Kent mời.

– Xin mời Lola dùng bữa tối.

Lola gốc Ý, mới lớn, 16 tuổi, mày đen, tóc đen, môi hồng, là người mà Kent đang hẹn hò, bắt đầu cho một cuộc tình, cũng là cái nguyên cớ làm cho Rich trở nên ghen tuông…

Xem thêm:   El Nido

Khang uống hết ly cà phê đắng.

– Kent yêu Lola? Nhưng …

Ông Ý đưa tay.

– Từ từ, sẽ tới…

Ông cũng uống hết ly cà phê, mở hộc bàn lấy chai rượu nhỏ, rót 2 ly shot, đẩy 1 ly cho tôi.

– Cà phê xong, mời anh làm một ly Brandy Ý…

Ông bỏ chai rượu vô hộc bàn, kéo ra Ðiếu xì gà, cắt đầu, đốt, làm một hơi dài.

– … Thêm mấy hơi xì gà Cu Ba là lên…

– Lên máu!

Khang tiếp.

Ông Ý cười khục khặc.

– Tôi đâu còn xa Thiên Ðàng lắm! Khỏi lo.

Khang làm ngụm rượu, lâng lâng. Qua vùng sáng hắt từ cửa sổ, khói xì gà thành một vòng nhỏ lãng đãng quanh cái đầu hói của ông Ý, anh nghĩ tới Thánh Phê Rô.

Ông tiếp.

– …Xong bữa ăn tối, Kent đưa Lola về nhà mình, vì Lola dưới tuổi, không vô Bar được.

Ông Ý ngả người trên chiếc ghế, nhắm mắt.

– Hà Hà! Con giống cha, con trai tôi có máu Ý, tôi không nghĩ rằng tối đó…

Giọng ông bỗng nhỏ lại.

– … Thằng con quái quỷ của tôi đưa Lola về nhà chơi game, hoặc Poker…

Khang nhún vai.

– Thì game khác.

Nhưng ông già Ý và đứa con trai không biết rằng: Rich đã theo từ lúc Kent tới nhà hàng, ngồi xuống chiếc bàn đặc biệt có bông hồng, ăn bữa tối sang trọng, lên xe đưa Lola về nhà, khui chai Brandy Ý, cụng ly, cho tới khi Kent ve vuốt cởi áo Lola trên ghế dài, nhất là khi những tiếng rên rỉ bật khỏi đôi môi hồng của cô gái 16 tuổi, tất cả đều nằm trong đôi mắt lạnh ngắt của Rich.

Lúc ở chung với Kent, anh ta đã gắn đầy Camera bí mật.

Ðêm sau, đêm Chúa Nhật oan nghiệt của Kent, trời mưa lớn.

1 giờ sáng, căn phòng của Kent nổ tung, cháy dữ dội, vì được xây chống cháy nên không lan ra cho đến khi Lính Chữa Lửa dập tắt.

Kent là nạn nhân duy nhất, chết thiêu ngay trên giường.

Một năm sau, Rich bị tóm với tội đã giết Kent bằng trái lựu đạn lân tinh cài vô 1 gallon xăng. Sau đó có tin Rich bị Gay thanh toán trong tù.

Rich, Trung úy giải ngũ thuộc Lực Lượng Biệt Hải, Gay bẩm sinh, anh đã gặp Kent tại một Bar rượu và si mê Kent.

Ông già Ý thở dài.

– Kent lại yêu Lola sau thời gian đã chung sống và ruồng bỏ Rich… Tiếp theo là Bùm! Thằng con trai tôi thành than!

Tôi lúng túng.

– Rất tiếc! Xin chia buồn!

– Buồn qua lâu rồi.

Ông làm thêm ly Brandy nhỏ, mắt đỏ ngầu. Nói với tôi.

– Mấy năm sau gia đình tôi mua lại khu chung cư, phá hết và dựng ra khu Condo này, căn phòng 503, đã thành Condo, và để trống cho Kent đến bây giờ.

– Nhưng! Tôi có thể hỏi ông vài điều?

Ông gật đầu.

– Như vậy là Kent gay? Nên ở với Rich, sau đó lại yêu Lola?

– Ừ!

– Nhưng Lola là con gái?

– Thằng con tôi thuộc loại Stereo!

– Stereo?

– 2 channels, 2 hệ!

– À! Cô gái mặc đồ trắng ở 503 tôi thường chào hỏi từ Condo bên kia là Kent?

– Thì còn ai nữa?

Ông thân thiện vỗ vai tôi, nước mắt đọng trong mắt.

– Qua bao năm, anh là người đầu tiên tiếp xúc với Kent, có thể nó thích anh.

Ðầu óc Khang lùng bùng, câu chuyện của Kent quá bi thảm. Anh bước ra khỏi phòng, ông Ý đưa tận xe.

Khang nổ máy.

– Tôi muốn hỏi.

Ông Ý.

– Ok.

– Kent là gốc Ý, da trắng…

– Tất nhiên! Con trai tôi mà.

– Tại sao mỗi tối tôi thấy Kent da đen?

Ông Ý nhắm mắt, sụt sùi.

– Thằng Rich nướng con tao bằng lựu đạn phát hỏa với gallon xăng… Cháy kiểu đó thì sao mà không đen được!

Khang bối rối lái xe đi.

Từ đó đến giờ anh không thấy Kent nữa.

Căn Condo 503 vẫn… Mở đèn mỗi buổi tối!

HĐV