Memorial Day. Tưởng niệm chiến sĩ trận vong xin đọc những bài thơ sau đây Bài Tụng Ca Cho Một Chiến Binh (Eulogy for A Veteran), bài của người con gái tên Ce Ce có người yêu chết ở chiến trường VN. Và bài của Khoa Hữu, Thanh Tâm Tuyền. SAO KHUÊ
Thanh Tâm Tuyền
vũ đạo ánh
một viên đạn xuyên qua ngực
tại một khu rừng tỉnh Bình Dương
năm mới ngoài ba mươi tuổi
hắn chết gục bên gốc cây mau lẹ
như định mệnh của một thế hệ
trước đó trên đỉnh đèo Hải Vân
nếu nhớ quê hương
muốn chết
Vũ đạo Ánh
chiến tranh vẫn còn ( đến khi nào )
đồn đóng sườn núi …
Vũ đạo Ánh
Chim én vẫn bay đầy đàn
trên trời chiều đường phố ở Sàigòn
(trích từ Bếp Lửa)
Author unknown
eulogy for a veteran
Do not stand at my grave and weep.
I am not there, I do not sleep. I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the mornings hush,
I am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight,
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry, I am not there,
I did not die.
Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc.
Tôi không có mặt ở đó đâu, tôi không hề an giấc.
Tôi là ngàn cơn gió lộng, tôi là kim cương sáng ngời
trên băng tuyết.
Tôi là ánh nắng trời trên hạt lúa chín.
Tôi là cơn mưa thu dịu dàng.
Khi bạn thức giấc trong im lặng sớm mai, thì tôi là
những cánh chim bay lên lượn vòng trong tĩnh lặng,
tôi là những ngôi sao êm đềm chiếu sáng bầu trời đêm.
Xin đừng đứng bên mồ tôi và khóc, tôi không có mặt ở đó đâu,
Tôi không chết.
Khoa Hữu
cái chết
của một tượng đá
Tạc mãi đau thương người thành đá
ngồi canh đồng đội đã bao năm
cây súng gác ngang đời không ngủ
chiếc ba lô vai nặng vết hằn.
Người ngồi đó, mở trang bi sử
chiến bào như thấm máu chưa khô
ta ngồi đó xanh hàng bia mộ
áo nhung rêu cũng bạc dấu thù.
Ta muốn hỏi người từ đâu đến
bèo mây hạnh ngộ, có nhớ ta
ta về từ những vùng, khu chiến
bọc kinh hoàng xương mất, để da.
Ta muốn hỏi người, câu sinh tử
mắt trẻ thơ, môi cánh hoa đào
trán cô phụ băng lời tình sử
tóc mẹ già phủ mặt chiêm bao.
Cái chết – những con thiên nga trắng
ngàn năm tuyệt tích trời đông phương
anh hùng mạt lộ, chiến trường tận
đâu trái tim của một gã cuồng?
Ðêm thập tự hàng hàng, vấn tội
đồi bạch dương chụm những đầu ma
oán sâu sương khói cao mù núi
sát thời gian, người, đá hay ta.
Mười năm, lại mười năm sống sót
chuyện dữ tan tành, đồng đội đâu
đất nghĩa trang nhớ hoang dại mọc
quê nhà đây, cỏ mới, ngang đầu.
Saigon 1990.
Ce Ce
tên anh
trên bức tường
Khi ấy, anh mười lăm và em mười ba
Một đêm nào xa thật xa
Hai đứa cùng thẹn thùng không nói
chỉ chào nhau hello
Chỉ là cuộc hẹn hò thơ dại đầu tiên
và chúng ta cùng nhau đi dạo chơi giây lát
em còn nhớ mái tóc anh vàng rực
và nụ cười mơ hồ, e ấp của anh
sau đêm đó em chẳng còn nhìn thấy anh nữa
phải chăng lúc ấy chúng mình còn quá trẻ
để biết những điều chung quanh
nhưng em chẳng bao giờ quên
rồi một vài năm sau, khi em hỏi thăm
người ta nói với em rằng anh đã chết
ở chiến trường Việt Nam, và không bao giờ về nữa…
Cô gái tên là Ce Ce
không tin lời người ta thuật lại.
Cô tự nhủ với lòng mình:
anh và em sẽ không bao giờ mất
dấu tích
của nhau
Mãi ba mươi năm sau…
cô vẫn còn hồ nghi bất định
Rồi một chiều trong quán sách
cô đọc thấy tên anh
giữa những hàng tên ghi trên Bức Tường
và cô biết rằng anh đã chết
trong chiến tranh Việt Nam
Nhưng tại sao. tại sao. cô hỏi
và nước mắt dâng đầy
phải rồi Robert Lynch đã chết
này trái tim cô khóc nức
yên nghỉ đời đời, nhé, Robert ơi