Một ngày của Tháng Tư ngồi đọc lại thơ Lâm Chương.
Lâm Chương sinh năm 1942 tại Gò Dầu Hạ, Tây Ninh. Thuở nhỏ ông đi học muộn. Học xong trung học, ông một mình ra miền Trung, vừa học vừa làm nhiều nghề, rồi nhập ngũ khóa 24 trường sĩ quan Thủ Đức. Sau khi ra trường ông là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ trong binh chủng Biệt động quân.
Sau 1975 ông bị đi tù cải tạo 10 năm. Đến năm 1987 vượt biên sang Hoa Kỳ, hiện định cư tại Boston, tiểu bang Massachusetts.
Người ta thường chỉ biết Lâm Chương là một nhà văn, tác giả những tập truyện ngắn đặc sắc như Đoạn Đường Hốt Tất Liệt, Lò Cừ, Đi Giữa Bầy Thú Dữ…
Ít ai biết ông còn là một nhà thơ, tác giả thi tập Loài Cây Nhớ Gió. Những bài thơ viết buổi khởi đầu văn nghiệp của Lâm Chương mang không khí chiến tranh và thoảng hương vị tình yêu. Ngôn ngữ thơ và hình ảnh trong sáng, dễ đi vào lòng người đọc.
Có thể nói thơ Lâm Chương cũng để lại dấu ấn của một thời kỳ văn học khi Miền Nam đi vào chiến tranh với một lớp người trẻ đi vào lửa khói mà mang theo cả hồn thơ… SAO KHUÊ
lá xanh
hồn du mục
Tôi đi giữa rừng cao
Bốn bề cây nhớ gió
Bóng lá vờn lao xao
Trên vai thằng bạn nhỏ
Mồ hôi đầm lưng áo
Đời mòn theo gót chân
Giày mòn theo dốc núi
Nhìn nhau mà bâng khuâng
Ơi những thằng bạn nhỏ
Cầm súng không hận thù
Dừng quân ngồi tâm sự
Lòng nao nao nhớ nhà
Áo vương màu bụi đỏ
Nguỵ trang lá hoa rừng
Thân còng ba lô nặng
Đường hành quân gian nan
Sáng mù sương thung lũng
Chiều đồi cao mây giăng
Lá xanh hồn du mục
Đời còn nhiều lang thang
tình ơi
tình ơi, về lại tháng ba
ghé thăm một chút cho ta đỡ buồn
lục trong ngăn kéo, thỏi son
tình đi ngày ấy hãy còn bỏ quên
biết ta vẫn giữ tình riêng
tình cho về trọ một đêm với tình
gừng cay muối mặn làm tin
gương chung soi bóng ta mình có đôi
dẫu mai đất lở sông bồi
tình đi tình ở, thì thôi cũng đành
lửa rơm nếu lạnh tro tàn
tình ơi nhớ nhé, mỗi lần điểm trang
cái đau dao cắt đâu bằng
trăm năm nát đá phai vàng, đau hơn
loài cây nhớ gió
Từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ
Áo sương che lá ngủ ướt lệ người
Chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng
Hồn mơ bay cánh én liệng bên trời
Vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết
Dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân
Mình lỡ hẹn không về thương tóc đó
Thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm
Tình lính trận tê tê ngoài tuyến gió
Chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương
Lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh
Trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng
Ba lô nặng tâm tình theo đơn vị
Những nẻo đường u uất của quê hương
Chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ
Sao lệ người đã vướng gót lang thang
Từ buổi đến rừng cao cây nhớ gió
Mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay
Mong trở lại một ngày thương tóc đó
Có tình người trên vầng trán mây bay.
tội tình chi
không hẹn
có gì đâu phải vội
mà em đi
quên nón che đầu
chiều lất phất vàm sông
mưa theo về thị trấn
tóc ủ ê
ướt chân mày nguyệt khuyết
lạnh từng dòng chảy xuống vai em
ngoái lại
vời trông bến cũ
nghiêng mái tình bước xuống Giang Tân
em đúng tuổi trăng xanh ngời xõa tóc
đường chiêm bao thổi gió xuân thì
ai biết được tai ương rình bắn sẻ
liếc đuôi mày lắp sẵn vòng cung
tà áo vẫy thoắt đi về biệt khuất
chiều mù tăm dìm đắm đời nhau
thôi không hẹn
lỡ mai trời chẳng tạnh
tội tình chi con nhện giăng tơ
nước Tào Khê có bao giờ trở lại
mà em còn trông ngóng nẻo về xưa?
ngọn tóc sương mù
Tôi từ rừng núi hoang vu
Về đây ngọn tóc sương mù chưa tan
Tay tôi đôi nhánh khô vàng
Lòng tôi cỏ úa cổ khan giọng cười
Níu đời tìm chút yên vui
Lẫn trong khói bụi nụ cười chiêm bao
Nhớ em tình thoáng đêm nào
Đèn treo mắt đỏ lửa sầu đêm nay
Tôi về ngơ ngác đôi tay
Chân đi hồn rã áo bay lạ người
Vẫn mình trên phố ngược xuôi
Nghe trong cơn rộn tiếng đời héo hon
Mai đây bỏ lại phố phường
Bụi se cát mỏi trên đường tôi đi.