Một lần nữa ta trở lại với thơ Trân Sa.
Trân Sa, hiện sống ở Canada, là nhà thơ được yêu mến.
Tác phẩm gồm:
Thơ Trân Sa, Điểm Tâm Cho Người Tình, Canh Thức Cùng Thơ Mộng (in chung với Lê Thị Huệ và Vũ Quỳnh Hương).
Gần đây, nhà văn Hồ Đình Nghiêm đã viết một bài tản văn ghi lại một số những bài thơ đặc sắc mới sáng tác của Trân Sa.
Đọc Trân Sa ta thấy mình chìm đắm trong những cảm xúc về nỗi trôi giạt phôi pha của thời gian. Ngoài ra thơ Trân Sa còn gợi nhớ thời tuổi trẻ đã qua và những ngày vui khuất bóng. Lời thơ mang những hình ảnh gợi cảm đượm phong vị ca dao, khiến lòng ta bâng khuâng, nhớ mãi.
SAO KHUÊ
thời gian
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
sợi tóc ai
tiếng thở dài nuối tiếc.
nhớ
đã ra đi
đã qua đường
tình xưa
còn động
vết thương ngọt ngào
đã quay lưng
đã tay chào
hôm nay
còn nhớ
hôm nào,
rưng rưng.
bao dung
lặng im mà ngó
mưa về
ngó trời đất
sụp
gần kề hai chân
lặng im
rơi lệ xuống
thầm
trái tim nhẫn nhục
ôm chầm bão giông
từ đêm
địa chấn tới gần
lặng im nghe
tiếng chim gầm mái hiên
lặng im nghe
tiếng khóc phiền
lặng im nhìn
những sắc hình
rụng phơi
lặng im
môi hé
nửa vời
tiếng bao dung
thoảng
giữa trời bụi che.
lạc
Lạc vào vần điệu ca dao,
Lạc vào lại một thuở nào xa xưa,
Lạc vào mái ngói đình chùa,
Lạc vào lại những ngày chưa vào đời…
Lạc vào tháng của mưa rơi,
Lạc theo hồn phách ngậm ngùi mây bay…
Lạc trong thế kỷ tan bầy,
Kẻ đi người ở – đoạ đày – lang thang…
về già tôi lên chùa
Người đứng sau cửa gương,
Hôn trộm bằng con mắt
Tôi rùng mình quay lưng
Nỗi buồn lên kín mặt.
Yêu tôi thật rồi sao?
Tôi bay như cánh hoa
Người đậu như hạt giống.
Vì đâu mà yêu nhau?
Khuya khát hương ngoại tình
Rủ giấc mơ lõa thể.
Nhớ bàn tay bối rối.
Thèm môi mềm chưa trao
Suốt đêm nằm chiêm bao,
Tỏa tình ra bát ngát.
Tôi yêu người vô cùng.
Tôi yêu người vô cùng . . .
Về già tôi lên chùa
Ngồi nghe người niệm Phật.
Hai linh hồn già nua.
Hai thịt da tàn úa.
Trái tim chắc còn run
Chỉ mùa xuân là mất.
Người đứng sau cửa gương
Mắt nhìn theo như khóc.
Tôi về đưa tay tìm
Từng vết hôn bỏng rát
Tôi yêu nhau mình tôi
Tỏa hết nghìn đêm hương
Càng cuồng điên cơn khát.