Một lần nữa ta đến với thơ Thi Vũ.

Nhà thơ Thi Vũ Võ Văn Ái qua đời đã hơn 2 năm, hình ảnh ông vẫn còn in trong trí nhớ người đọc. Ông ra đi để lại một khối lượng trước tác lớn, bao gồm nhiều thể loại từ sáng tác đến phê bình, nhưng theo tạp chí Văn Việt có lẽ thơ vẫn là gốc.

Ảnh bóng đời hòa lẫn trong sóng tâm linh. Thơ thời thơ ấu của Thi Vũ, đi sâu vào ký ức vô thức, thăm dò cảm giác hạnh phúc và bất an đầu đời. Thơ thiền của Thi Vũ là tỉnh thức. Tỉnh thức trong giây lát, giữa bộn bề đời sống, thoắt trở lại với thiên nhiên, bản thể.

Thơ Thi Vũ nói chung đi ở khoảng giữa hiện thực và siêu hình, giữa chói lọi mặt trời và ánh sáng hiu hắt của những ngọn nến, giữa ý chí mãnh liệt và ngọn gió hư vô.

Trang Thơ hôm nay xin trân trọng giới thiệu một vài bài thơ đặc sắc của Thi Vũ.

SAO KHUÊ

thượng du

 

Mẹ đi

ngựa gõ

đèo cao

Con nằm bụng mẹ

núi nhào

bồng theo

 

chim

 

Chuông khuya

từng giọt

gieo sương

Chim sa nhịp hót

nghe mường tượng

Kinh.

 

quê mẹ

 

Con chim

hót một tràng Sông

Nụ Cười bản trạch

thơm nồng cõi xa

 

từ đàm

 

Vết thương

máu giọt thành Sen

Sông thơm

Kinh chảy

xanh men chín trời

 

Xem thêm:   Đoàn Xuân Thu

linh mụ

 

bao năm máu suối

bom rừng

Tiếng chuông Linh Mụ

rửa từng vết thương

 

vô ngại

 

Chí lớn ai không có

Việc lớn ít người thành

Đường xa muôn dặm trở

Chân giẫm hồng rêu xanh

 

tiếng thiên thu

 

Xa nhau nghìn dặm

Tim còn

Tay em khép mở

tiếng        

dòn tịch liêu

 

gửi huế

 

Mặc áo hoàng hôn vào đêm soi trăng

Con sông rùng mình khua hàng vảy trắng

Khi trở về đầu mọc dãy hoa lau

Hỏi quanh trời đâu những giàn hoa nắng

Chim của thời hót nhuỵ mướt bên hiên

Cơn gió thổi lá xa cành vĩnh viễn

Tai trông chờ một tiếng đập con tim

Nơi giú đó đã hường chưa bóng hiện

 

Dáng hình em cuối bến dạt xa đò

Ai phơi áo trong sương từng giọt đỏ

Người lớp lớp không người trai năm cũ

Ước thề chi tàn lạnh một bình tro

 

Triêu dương dậy cuốn theo triều vỡ đổ

Thành xưa còn nguyên vẹn giải khăn sô

Xin chớ khóc vì lời ta đã hứa

Đưa trăng về cho núi giữ kinh đô.

 

ảo ảnh

 

Sóng triều xưa không nhìn

nhìn môi em

Nắng trời xưa không nhìn

nhìn mắt em

Mây trời xưa không nhìn

nhìn tóc em

 

Biển cả neo hồn ta phương xa

Gió dìu hương lòng em xa ta

 

Sóng chiều nay ta nhìn

môi em không còn nữa

Nắng trời nay ta nhìn

mắt em không còn nữa

Mây trời nay ta nhìn

tóc em không còn nữa

 

Xem thêm:   Chân Phương

Trông một người giông giống

đến gần chẳng phải em.

 

tuổi thơ huế

 

Với tay vẫy

chào sông

Với trái tim

gọi núi

Với mây trắng

chia tay

 

Người đuổi tôi xa thành phố

Người xua tôi xa tuổi thơ

Xô tôi vào cuộc lữ

Người đâu biết

mắt thơ tôi để lại

                    trong trăng

tuổi thơ tôi

                    nơi hoa quỳnh

nguyệt vọng.

         (Huế, 1949 Giáp Tết rời Lao Mang Cá, bắt phải rời Huế)