Khánh Hà là người vợ thân yêu của nhà văn Tâm Thanh. Một người là dân Bắc, một người là gái Miền Nam, nhưng yêu nhau khắng khít. Sống bên Tâm Thanh mấy chục năm, Nguyễn Thị Khánh Hà đã làm nhiều thơ.
Bà đã in ba thi phẩm: Cõi Thơ, Ở Đây và Cuối Đường.
Tâm và Hà còn cùng nhau dịch sang tiếng Việt vở kịch thơ Peer Gynt của đại thi hào Henrik Ibsen, một tác phẩm cổ điển giá trị của Na-Uy.
Năm 2015, nhà văn Tâm Thanh qua đời, đã để lại cho Khánh Hà nhiều cảm xúc đau đớn. Sau đây là một vài bài thơ tiêu biểu của bà.
SAO KHUÊ
khánh hà tự truyện
Chúng tôi từ hai nẻo đường
Người sư phạm đến, người trường luật qua
Gặp nhau dưới một mái nhà
Quốc gia hành chánh trường ta thuở nào
Chuyện vui buồn, biết nói sao
Bao nhiêu là chuyện, chuyện nào xưa vui
Bây giờ cũng thành ngậm ngùi
Như chú rể Bắc của tui lần đầu
Về thăm quê vợ vùng sâu
Chưa nghe tiếng Bắc, lần đầu lạ tai
Ngoại hỏi nhỏ “Thẳng là ai?
Là người xứ nào, chẳng phải xứ ta?”
ngọn đèn
Trong màn đêm tối đen
Lấp lánh một ngọn đèn
Im lìm đứng soi sáng
Đêm đêm thức cùng em
Bao người đã khuất bóng
Không gian cách vạn trùng
Thời gian là muôn kiếp
Vẫn như đang trùng phùng
Cứ như thế, như thế
Trời đất luân chuyển mùa
Người đi dần hết kiếp
Về lại cội nguồn xưa
Hạt bụi gió cuốn đi
Còn lại vết tích gì
Bao hạnh phúc, đau khổ
Hội ngộ và chia ly…
Nhẹ như cơn gió thoảng
Êm như hạt sương rơi
Cõi an bình tịch diệt
Tâm thức chợt sáng ngời
những vì sao
Ngày xưa khi còn trẻ
Anh rủ em ngắm sao
Những vì sao lấp lánh
Diễm tuyệt trên trời cao
Đêm nào giữa sa mạc
Chi chít một trời sao
Ta nhỏ bé dường nào
Giữa bao la vũ trụ
Và đêm trên đại dương
Tàu đi như trong mộng
Ta như hai con nhộng
Quấn chăn làm kén tơ
Chỉ chừa đôi mắt mở
Ngước nhìn muôn vì sao
Biển và gió rì rào
Ta lắng nghe, không nói
Có cần lời nào không
Ta còn hay đã mất
Chỉ là chút bụi đất
Thể nhập vào mênh mông.
trên con đường này
Vẫn trên con đường này
Mùa xuân hoa nở đầy
Tôi ơi thôi đừng khóc
Buồn vui như bóng mây
Còn đó những rặng hoa
Mà mùa xuân trôi xa
Bóng đôi ta biền biệt
Một lần. Một lần qua
…
Đến một ngày từ bỏ
Ở cuối cuộc hành trình
Người còn lại một mình
Lao đao cơn bệnh ngặt
Mây trời trên bệnh viện
Sớm chiều bay thong dong
Những phận người khốn khổ
Ngước mắt vời vợi trông
Giong ruổi kiếm tìm chi
Quay về lại chính mình
Kết thúc cuộc viễn trình
Vào thênh thang rỗng lặng
một lần qua đó
Cảnh cũ đây mà người xưa đâu
Hồ Gươm nước xanh xanh một màu
Lặng lẽ hàng cây già soi bóng
Tang thương mấy độ vẫn còn đây
Bờ hồ tấp nập khách du xuân
Trời se se lạnh, nắng bâng khuâng
Lối nào ta đã từng qua đó
Đã lâu rồi sao lòng rưng rưng
Quê em xa tít miền sông Hậu
Anh đưa về viếng cảnh Thăng Long
Có hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc
Quãng đời thơ ấu nhớ mênh mông
Ta hai kẻ lạ, thành phố lạ
Anh chẳng thấy gì kỷ niệm xưa
Em thấy mùi rạ thơm xứ Bắc
Khói chiều ai đốt, hương thoảng đưa
Gió lay liếp chuối, ao bèo tấm
Giàn gấc sai oằn trái đỏ tươi
Hình dung anh, bé ngoan con mẹ
Trưa lẻn vớt bèo mong mẹ vui
Bây giờ đâu những người thiên cổ
Chỉ còn đây màu nắng trong vườn
Và mùi khói rạ chiều hôm ấy
Còn giữ bao lâu một mùi hương?