1. “Catch Me If You Can” (Đố anh bắt được em?)

Ví dụ, ví dụ thôi nhen, một ngày đẹp trời, nếu bạn “vô tình” móc… bóp của người khác, bạn sẽ làm gì? Có dùng tiền đó đi mua vé số không?

Một ví dụ nữa, dễ nghe hơn, nếu một ngày đẹp trời, bạn lỡ trúng số, bạn có chia tiền trúng số đó cho một kẻ vô cùng xa lạ, quan trọng là không bao giờ bạn muốn gặp người đó trước khi mua tờ vé số kia?

Câu chuyện dưới đây chứa cả 2 cái ví dụ trên!

Sự việc xảy ra khi hai người vô gia cư đã mở cửa xe hơi đang đậu ở trung tâm thành phố Toulouse, Pháp, và lấy đi một chiếc ba-lô – bên trong đựng nhiều thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân của ông Jean-David. Nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát và yêu cầu ngân hàng khóa thẻ tín dụng đã mất của mình.

Khi đề nghị tra soát các giao dịch trên thẻ sau thời điểm mất trộm, ông Jean-David nhận ra kẻ trộm đã dùng thẻ thanh toán 52.5 Euro tại cửa hàng tạp hóa gần đó. Tới nơi, chủ cửa hàng cho biết đã có 2 người đàn ông – có vẻ là người vô gia cư – đã sử dụng thẻ tín dụng của Jean-David để mua thuốc lá, đồ ăn và vé số cào trúng thưởng. Những thứ bình thường phải không? Không! Không bình thường ở chỗ tờ vé số đó đã thắng giải thưởng trị giá 523,000 USD. “Họ vui sướng đến nỗi quên thuốc lá và đồ đạc của mình rồi lao ra ngoài như những kẻ điên” –  chủ cửa hàng nói với Pierre Debuisson.

Sau đó, những người vô gia cư đã quay lại cửa hàng để lấy thưởng. Song chủ cửa hàng cho hay họ phải liên lạc với nơi sản xuất vé số là công ty xổ số quốc gia Pháp. Và tới khi ông Jean-David tới thì tấm vé số kia vẫn chưa được nhận thưởng.

Vé số được trưng bày ở một cửa hàng thuốc lá tại Paris ngày 22-5-2023 – Nguồn: AP/Thomas Padilla   

Chẳng ai chê tiền bao giờ, dầu là người giàu có. Bởi vậy, thay vì đòi công lý, Jean-David lại mở lời mời gọi những tên trộm bước ra ánh sáng – không phải để chịu phạt, mà để cùng nhau hưởng thụ số tiền lớn. Luật sư của Jean-David – ông Pierre Debuisson, cho biết thân chủ của mình sẵn sàng rút đơn tố cáo khỏi cảnh sát nếu những kẻ trộm đồng ý chia đôi giải thưởng. Debuisson khẳng định: “Các anh không có gì để mất. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh. Đây là cơ hội để các anh thay đổi cuộc đời. Thời gian không chờ đợi ai.”

Xem thêm:   Căng thẳng

Dù câu chuyện đang trở nên kịch tính, vẫn có một rào cản lớn. Công ty điều hành xổ số quốc gia Pháp, La Française des Jeux (FDJ), đã tạm phong tỏa chiếc vé trúng thưởng để phục vụ điều tra của cảnh sát. Chưa hết, theo quy định nghiêm ngặt về gian lận, chiếc vé này có thể bị hủy hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, chẳng ai nhận được đồng nào, kể cả Jean-David.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Dépêche, Luật sư của Jean-David bày tỏ quan điểm: “Không thể chấp nhận việc họ (công ty xổ số) hủy vé chỉ vì nó được mua bằng thẻ đánh cắp. Những kẻ đang giữ vé không cần lo lắng, đề nghị của chúng tôi rất đơn giản. Nếu không có tiền của thân chủ tôi, họ đã không thắng. Nếu không có họ, thân chủ tôi cũng chẳng có cơ hội này. Chia sẻ là điều hợp lý nhất.”

Tính đến ngày 23-2, nhà điều hành xổ số nhà nước La Française des Jeux (FDJ) cho biết không ai nộp vé để nhận tiền mặt, ông luật sư càng nóng ruột kêu gọi: “Không có gì mạo hiểm … chúng tôi sẽ chia tiền với các anh. Các anh có thể đổi đời. Vé sẽ hết hạn nếu không đổi thưởng. Thời gian đang chống lại chúng ta,”

Thường thì không có tin tức gì chính là tin tốt, nhưng ở câu chuyện này e chẳng có tin gì tức là tin chẳng lành?! Vì khi tôi viết bài này đã quá tháng 3, tìm khắp các báo không thấy tin hai người ăn trộm đổi đời nhờ chia tiền thưởng…Thời gian đang cạn dần, theo quy định tại Pháp, người trúng số chỉ có 30 ngày để nhận thưởng, nếu không, chiếc vé trị giá 523,000 USD sẽ chỉ còn là tờ giấy vô giá trị. Nếu quý độc giả ở Pháp có tin vui (không tức) về chuyện này, xin hãy cho tôi hay!

“Hồng nhan bạc tỷ” Lâm Hoàng Ngân – Nguồn: vietnamnet.vn

  1. “Hồng nhan bạc tỷ” 2025
Xem thêm:   Phong tỏa Đài Loan

Việt Nam có rất nhiều cô gái đẹp sẵn, đẹp nhân tạo cũng rất đông, vậy mà, Lâm Hoàng Ngân lại “thắng đời 1-0” khi tìm được một tình yêu chân thành, trong sáng đúng nghĩa với một “đại gia” tới hai lần.

Lâm Hoàng Ngân tự xưng là nữ sinh, kết bạn làm quen với ông H. – một chủ cửa hàng lớn ở Thành phố Cà Mau. Khi tâm sự qua lại, Ngân nói với ông H. rằng Ngân có hoàn cảnh khó khăn, đang buồn, muốn đi làm nhưng không có xe. Ông H. hứa sẽ cho Ngân tiền mua xe với điều kiện là Ngân đến nhà nghỉ với ông. Ngân đồng ý nên ông H. chuyển khoản cho Ngân 5 lần với tổng số tiền 34 triệu VND. Sau khi nhận được tiền, Ngân thất hứa, khiến ông H. hủy kết bạn.

Không từ bỏ, Ngân tiếp tục tạo tài khoản mới, dùng chiêu cũ – giới thiệu mình là nữ sinh vừa học hết cấp 3, chuẩn bị đi học spa, nhờ chỉ chỗ cầm căn cước công dân để mua xe. Ông H. thương hoa tiếc ngọc, chuyển số tiền 33 triệu VND để Ngân mua xe. Sau đó, bằng nhiều lời ngon ngọt, Ngân lừa được ông H. yêu say đắm, chuyển tiền thêm 32 lần với tổng số tiền 5.6 tỷ VND. Dầu Ngân và ông H. vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào.

Có lẽ, họ sẽ yêu nhau mãi mãi, nếu ông H. không cố chấp đòi gặp mặt “người yêu” bằng xương bằng thịt cho bằng được. Bởi, người yêu ông, Lâm Hoàng Ngân là đực rựa, 41 tuổi. Do biết ông H. vốn tánh mê gái, đặc biệt là mê nữ sinh nên Ngân đã nhắm tới từ đầu, giăng lưới, chính Ngân cũng không ngờ “trúng đậm” như vậy!

Buồn cho ông H, ngày ra tòa, người yêu biến mất, nữ sinh không có, thậm chí là nữ thôi cũng không phải. Tiền cũng có nguy cơ cao là không lấy lại được vì “người trong mạng (internet)” của ông H. – Ngân đã nướng hết vào cờ bạc, vé số, trả nợ và… tán gái.

Sạp bán đồ ăn hàng của anh cảnh sát Thái Lan đang được cư dân mạng Thái và Việt Nam chia sẻ để ủng hộ – Nguồn: Facebook

  1. Tin khó tin!
Xem thêm:   Châu Âu không có Hoa Kỳ

Ở tận Xiêm La (Thái Lan), có anh Decha Trairat – đường đường là phó phòng điều tra ở sở cảnh sát thành phố Sukhothai, vậy mà vào một tối-tối trời, anh được nhìn thấy đứng chủ trì ở quầy bán xúc xích Isan (xúc xích lên men đặc trưng của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, làm từ thịt heo và gạo, miến). Ở Thái không biết sao chứ ở Việt Nam, một người làm tới cảnh sát thành phố – chưa nói là chức phó phòng điều tra, đã trăm công ngàn mối quan hệ, rảnh đâu đứng bán từng cây xúc xích giá 20 Baht Thái (cỡ nửa đô-la Mỹ).

Anh Decha Trairat nói: “Lương của cảnh sát Thái nhìn chung là thấp, cho nên tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi để mưu sinh. Ra chợ kiếm sống phụ cho vợ con thì không có gì phải xấu hổ. Tôi còn gánh nặng phải trả tiền nhà, tiền xe và học phí cho hai đứa con đang tuổi mới lớn. Sau một thời gian mua nhượng quyền kinh doanh xúc xích, vợ chồng tôi tự làm theo công thức mà một nhà hảo tâm gửi tặng.”

Còn ở Việt Nam, có anh Nguyễn Ngọc Ân, anh Ân không làm cảnh sát. Mà anh Ân vừa kể một câu chuyện cảnh giác trên trang cá nhân của anh. Xin chia sẻ lại cho ai ở Việt Nam coi chừng cửa ngõ:

“Tình cờ đi từ nhà sau ra trước sân, thấy 2 tên thanh niên đang đứng ngoài, một tên áp mặt vô cổng nhìn vô nhà, một tên thì ngồi trên chiếc xe ware Tàu cũ. Tui bước ra hỏi cần gì, thằng đứng ngay cổng rút ra một tấm thẻ nhỏ màu vàng và nói “tụi con ở công an xã, tối qua có vụ trộm trong này, nên muốn xin chú cho coi camera ở nhà…” Câu chưa nói hết hắn đã đút cái thẻ vô túi, tui chưa kịp đọc thấy chi cả nhưng cũng trả lời rằng camera nhà ông bà già tui hư rồi để làm màu chơi vậy thôi.  Vậy là thằng thanh niên cám ơn đàng hoàng xong lên xe chạy vô trong hẻm, vừa đi vừa nhìn lên mấy căn nhà quanh xóm… chớp mắt lại thấy 2 thằng chạy ra – đi mất tiêu khỏi hẻm. Mặc dù thấy 2 thằng xăm đầy mình tui không hề nghi ngờ tụi nó không phải công an xã ở điểm này. Điều duy nhứt khiến tui tin mấy thằng này là kẻ gian là do tui nghĩ “sức mấy có công an xã nào mà… chạy cái xe cùi bắp vậy?”” – Facebook Nguyễn Ngọc Ân

Tin vui: Tình người Sài Gòn luôn mát mẻ – Nguồn: Cổ Minh Tâm

DU