Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ 

“Không nghĩ” – ngẫu hứng vô đề của những phù điêu không nhân dạng trên miền biên viễn Tây Bắc. Thau, mâm gỗ, bễ thổi … hóa hiện thành những bức phù điêu mang motif nghệ thuật thời hỗn mang hồng thủy của người Polynesian hay Phi Châu. Những sắc diện của chủng người Mongoloid qua dao, đục và lửa đèn khò.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Đã qua thời của Sidney Sheldon, Guillaume Musso … giới trẻ Việt hứng thú hơn với nhà văn Nobel hụt Haruki Murakami. Cốt cà phê đậm, ngày độc thân chẳng cần tình nhân.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Thư pháp nhỏ trên con phố Văn Miếu, bề ngang chỉ bằng cánh sải tay. Ông đồ đang dang dở những sắc phong mất chữ. Phiếm chuyện cùng cụ đồ về sắc độ ngôn ngữ trong cách vận từ Hán Việt và Thuần Việt – nỗi luyến tiếc của giới Nho gia khi càng ít người theo nghề Hán Nôm.

Chút liên tưởng đến sự tụt dốc của “ngôn ngữ viết”. Từng là thánh đường của ngôn từ, giờ đây ngôn ngữ bàn phím trở thành thứ ngôn ngữ “phi nghi thức” sâu cay, đầy thóa mạ. Đỉnh điểm là chiều kích cực đoan của cả hai sắc thái Xanh-Đỏ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Lần đầu nếm thử Salo Nga mỡ muối, shuba salad cá trích, thịt shashlyk nướng … không hứng với bia Nga, tôi gọi âu nước hoa quả Kompot. Dân ca Kalinka, bài “tuyên truyền Kachiusa” ra rả trên cái màn hình TV. Mù tiếng Nga, tôi chỉ gật gù theo lời nhạc chế “Gà vừa ra lông, người ta vẫn kêu là lông gà”. Bà già Babushka Svetlana chủ quán CCCP tiếng Việt bập bẹ, tôi “xờ-pa-xi-bờ” cảm ơn cho món soup Solyanka ngon tuyệt. Mối bận tâm duy nhất của Babushka sau khi tạo dáng là “Có bèo (béo) không?”

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Con ngõ khuất, một địa chỉ kín của nhóm Queer mà không chỉ là ghế đá công viên hoàng hôn tình tự hồ Ha-le. Căn biệt thự Pháp tuổi xế chiều, bậc thềm ẩn sắc màu rainbow ý nhị, cả cái tách cà phê cũng đậm màu “Song Lang”. Những bước chân không nằm trong kịch bản lại dẫn đến chốn khó ngờ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái tĩnh lặng sau đêm bầu cử của xứ Huê Kỳ vượt đường biên địa lý. Nỗi ám ảnh của sự phân cực, khiến “politics is off limit” – chính trị tránh động tới. Chuyện xã giao với dân expat chỉ qua loa về thời tiết, traffic và con virus Vũ Hán. Không khí trùng lắng dẫu trong hậu cảnh đa sắc trội… Chốn của dân expat vốn dị ứng chứng ồn ã của dân Việt.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Mango, Zara, … fast fashions thời trang xổi thì chẳng khác fast food McDonald’s, KFC – thịnh hành và thời thượng. Trong một thế giới phân mảnh về sở thích, những shop may thủ công cũng sống khỏe nhờ tạo lập một phong cách KOL (key opinion leader) ở sàn thời trang Facebook.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cúc họa mi và tôi – Hà Nội vẫn ẩm ương, cây bàng mùa Đông chỉ vừa đỏ lá. “Không nghĩ” đôi khi lại là cách tôi vượt lên những thực tại hỗn mang.

Xem thêm:   Người bay

ĐMH