Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Chỉ vài tuần Cô Vy không ghé là cơn sốt đầm soirée lại rục rịch ở runway đường phố. Album cưới theo trend “vườn hoa thơ mộng”, cổ trang, concept Hàn quốc, truyền thống “bao cấp”, dã ngoại … Kinh điển thì lại về phố Nhà thờ Gothic.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Phở vỉa hè sớm, ghế nhựa thành bàn dã chiến. Cái khay muỗng đũa, gia vị từ giấm tỏi đến tương ớt Bắc được đám thực khách chuyền tay thành thục. Tây, ta, tàu gì thì cũng đầu gối quá “bàn”, xì xụp úp mặt vào tô phở bốc khói. Xong bữa thì lại đánh đàn răng tanh tách như dân bản xứ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Thời trang sườn xám váy lửng 5 xu tậu trên sàn Shopee, Lazada – biểu cảm sầu mộng đậm chất ngôn tình Cố Mạn. Đèn lồng, trống cơm, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi … tất cả chỉ là đất diễn cho những khung hình ảo lồng lộn.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Những chốn sâu tuốt trong những ngõ tối như chất kevlar chống bụi, chống ồn, hay những nhiễu nhương ngoài kia. Trong cái sắc sáng xanh tù mù, hai cô sinh viên ngoại ngữ trước màn hình Youtube tập tàng phát âm tiếng Anh. English cứ ngỡ như chìa khóa vạn năng mở mọi cánh cửa vào đời, mà chục Tây lông thì hết chín là “English teachers”. Tạp nham đủ loại, có bữa gặp một tay Ai Cập phải chạy tuốt về Bắc Ninh kiếm cháo, giọng Ăng-lê nặng accent Ả Rập thì chỉ có cửa dạt về ngoại tỉnh.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Thư sinh kiếng đít chai dày, máy phim Leica iii vintage, đồng hồ Casio dây metallic. Đám trẻ Bắc Kỳ thực sự không đơn sắc, cách thể hiện sở thích, cá tính khá đa dạng.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

“Rap Việt” & “King of Rap” liên tục lấn sóng màn ảnh. Văn hóa hiphop underground trở thành thú chơi trendy đường phố, thâm nhập cả vào giới nhí Hà thành. “RùaTeam”, mũ beanie, phông Rap-Tees, giày sneakers, tóc bện Afro dreadlocks … trên cái nền nhạc mà tôi khó thể phân biệt đâu là Rap Thức tỉnh và đâu là rap gangsta băng đảng. SWAG thì phải đúng chất chơi. Đừng lầm tưởng Hà Nội chỉ là một “phương đông huyền bí” trong tiểu thuyết.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Bức tranh về con phố Tạ Hiện hay Bùi Viện chật chội – những chiếc ghế nhựa con chen chúc Tây ba lô bên chầu bia vi sinh rẻ tiền chẳng mấy hấp dẫn tôi. Người ta hay đồ rằng Hà Nội là chốn bình yên hơn Sài Gòn, không bị Mỹ hóa quá nhanh bởi chủ nghĩa tiêu thụ. Ở những góc quán chậm nhịp này, mũi tên thời gian bị bẻ vong vào vòng lặp ký ức để chẳng bị cơn sóng tuyến tính của dòng đời cuốn đi…

Xem thêm:   Lang thang & người trẻ

Tìm đỏ mắt mới mang về được mấy hộp Starbucks Via Instant!

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Mái ngói âm dương rêu phủ, ta tức cảnh mà chẳng dễ sinh tình! Haha.

ĐMH