Ðã từ lâu, tôi yêu thi ca của những người da đen cũng như yêu điệu blues trên những kè đá và vỉa hè New Orleans, trong khu French Quarter. Và tôi đã viết về thơ của Maya Angelou, đặc biệt khi bà từ giã thế giới này ra đi, trong bài Thơ Maya Angelou, Ðóa Hoa Loa Kèn Rực Rỡ. Với Langston Hughes (1902- 1967), một thi sĩ da đen khác, tôi cũng đặc biệt yêu mến khi nghe ông nói về những dòng sông xưa như những mạch máu trong cơ thể người, những điệu blues và những chuyến xe lửa xuôi về miền Nam, những bình minh ở Alabama… Có dịp, tôi sẽ dịch gởi đến anh em gần xa một vài bài thơ đặc sắc của Langston Hughes. Hôm nay trong không khí mùa Thu xin kể lại một truyện ngắn của tác giả này – truyện có tên Early Autumn (Chớm Thu)
Họ đã yêu nhau khi Bill còn rất trẻ. Hai người đã ở bên nhau, gần gũi chuyện trò trong nhiều đêm. Thế rồi một chuyện không phải là quan trọng lắm đã xảy ra giữa hai người, khiến họ xa nhau. Một cách vội vã và nóng nảy, cô kết hôn với một người đàn ông mà cô nghĩ rằng cô yêu. Bill bỏ đi xa, từ đó anh cảm thấy cay đắng về đàn bà.
Rồi mới hôm qua đây, khi đi ngang qua quảng trường Washington Square, cô bỗng gặp lại anh lần đầu tiên sau nhiều năm. Cô kêu lên: “Bill Walker!”
Anh ngừng lại. Lúc đầu anh không nhận ra cô, anh thấy cô đã già đi nhiều. “Mary, em ở đâu đến đây vậy?” Một cách vô thức, anh đưa tay nâng khuôn mặt cô lên như thể muốn đặt lên đó một cái hôn nhưng rồi anh rụt tay lại. Cô cầm lấy bàn tay anh.
“Hiện giờ em ở New York,” Cô nói.
“Vậy sao?” anh mỉm cười lịch sự. Và rồi anh thoáng cau mày.
“Bill ạ, em lúc nào cũng nghĩ về anh.”
“Anh đang làm nghề luật sư. Cơ sở làm ăn tốt, ở khu downtown.”
“Anh lấy vợ chưa?”
“Rồi chứ. Hai con.”
“Ô,” cô thốt lên
Nhiều người trong công viên đi ngang qua họ. Những người họ hoàn toàn không quen biết. Trời đã về chiều. Hoàng hôn sắp phủ xuống. Lạnh.
“Chồng em ra sao?” Anh hỏi.
“Tụi em có ba con. Em làm việc ngành tài chánh.”
“Trông em có hơi… “ (anh định nói “già”) “…Ờ,” Anh nói.
Cô hiểu. Ðứng dưới hàng cây ở Quảng Trường Washington Square, cô thấy mình buồn bã lui về quá khứ. Hồi đó, ở Ohio cô lớn tuổi hơn anh. Bây giờ thì cô không còn trẻ nữa. Bill thì vẫn còn thanh xuân.
“Tụi em ở Central Park West,” Cô nói, “Khi nào rảnh anh tới chơi nhé.”
“Chắc chắn,” Anh nói. “Em và chồng em phải tới ăn cơm tối với gia đình anh. Lucille và anh muốn tiếp đón em.”
Lá từ từ rơi, từng chiếc một, trong Quảng trường. Không có gió mà lá vẫn rơi. Chiều Thu muộn. Cô cảm thấy đau lòng.
“Chúng em sẽ rất vui.” Cô trả lời anh.
“Em và chồng em phải gặp các con anh mới được.”
Bỗng đèn bật sáng suốt đại lộ Fifth Avenue, những vệt sáng như sương rực rỡ chiếu lên nền trời xanh.
“Xe buýt của em kia rồi,” cô nói.
Anh đưa tay ra bắt tay cô. “Em về nhé!”
“Chừng nào thì…” Cô cất tiếng định nói nhưng xe buýt đã tới. Ánh đèn trên đại lộ chợt mờ đi, rồi lóe sáng, rồi mờ đi. Cô ngại mở miệng nói khi đã bước lên xe buýt. Cô sợ không thốt được ra lời.
Rồi cô bỗng kêu lên: “Chào anh!” Nhưng cửa xe đã đóng lại.
Chiếc buýt lăn bánh. Hàng người ở bên ngoài ngăn cách họ, một số băng qua đường, những người hoàn toàn xa lạ. Người và khoảng cách chia xa. Cô không còn nhìn thấy Bill nữa. Rồi cô chợt nhớ ra là cô đã không đưa địa chỉ cho anh – và hỏi anh địa chỉ – hoặc giả nói cho anh biết là con trai nhỏ của cô cũng tên Bill.

Langston-Hughes-photograph-Jack-Delano
TN – Nguồn: Internet