Vâng. Chẳng sướng lắm ru khi chúng ta được hưởng mọi tiện nghi của đời sống trên một đất nước tươi đẹp, yên bình và giàu mạnh?
Còn nhớ cách đây mấy năm, anh Lê Phú Nhuận gửi cho bạn bè trong ngành truyền thanh ngày trước -trong đó có gã này- một bản văn của Jay Leno. Lê Phú Nhuận cũng như các anh Vũ Ánh, Uyên Thao, Dương Phục… là những phóng viên xuất sắc thời trước, từng đối diện với gian nguy của chiến trường lửa đạn và giữ vững ngòi bút son sắt dù trong ngục tù Cộng Sản. Sang Mỹ, được hưởng không khí tự do và những lợi ích của đời sống, các anh tất có nhiều suy nghĩ và ít nhiều đồng cảm với Jay Leno, cho dẫu Jay viết riêng cho người Mỹ. Sau đây, nhân mùa lễ Tạ Ơn, Nguyễn xin gởi bản dịch bài văn đến bạn bè đồng hội đồng thuyền và độc giả thân mến khắp nơi.
“Như phần đông các bạn đã biết, tôi chẳng bao giờ là fan của TT Bush, và đây cũng không phải là nói về Bush, mà là về chúng ta những người Mỹ.
Một hôm kia, tôi đọc tờ Newsweek và tình cờ bắt gặp kết quả một cái điều tra chẳng thể nào tin được. Nó nói rằng 67 phần trăm người Mỹ không hài lòng với đường lối mà quốc gia đang hướng đến, và họ mong muốn một đổi thay. Cho dù hay hung hăng chỉ trích, tôi không khỏi trầm tư suy nghĩ, “Vậy thì chúng ta bất hạnh về điều gì nhỉ?”
– Vì chúng ta có điện nước dùng trong 24 tiếng đồng hồ suốt 7 ngày trong một tuần chăng?
– Hay nỗi bất hạnh của chúng ta là do có máy lạnh trong mùa hè và mùa đông được sưởi ấm?
– Hoặc giả vì đa số chúng ta đều có công ăn việc làm, và đều có một mái nhà để ở?
– Có thể nào nỗi bất hạnh của chúng ta là có thực phẩm ê hề trong các cửa hàng trong khi Darfur chẳng hạn lâm vào cảnh khốn khó?
– Hay vì chúng ta có thể lái xe từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương mà không cần xuất trình bất cứ thứ giấy tờ gì khi đi qua các tiểu bang?
– Phải chăng chúng ta bất hạnh vì có được những motels an ninh, sạch sẽ cho ta nơi trú ngụ trên cuộc hành trình?
– Chúng ta bất hạnh chăng khi xe chúng ta chẳng may gặp nạn trên đường, lập tức có ngay nhân viên cấp cứu tới giúp đỡ và thậm chí có cả trực thăng đến bốc vào bệnh viện?
– Thử hỏi chúng ta có lấy làm bất bình không khi nhà của chúng ta bị hỏa hoạn liền có ngay những người lính cứu hỏa được huấn luyện thuần thục với đầy đủ trang bị đến dập tắt ngọn lửa, cứu chúng ta và gia đình, tài sản của chúng ta? Và bạn nghĩ sao nếu chẳng may bạn đang ngồi xem TV trong nhà mà có một tên trộm hoặc khủng bố đột nhập, lập tức một cảnh sát viên trang bị đầy đủ đến can thiệp để bạn khỏi bị tấn công hoặc mất của cải?
– Cuối cùng, chúng ta nghĩ sao về sự tự do mà chúng ta ở đây được hưởng trong các vấn đề xã hội, tôn giáo, ngôn luận, nền tự do mà mọi người trên thế giới đều phải ganh tị?”
Người Việt di dân tị nạn trên đất Mỹ như bạn và tôi thiết tưởng cũng nên chia sẻ những suy nghĩ của Jay Leno: Dẫu thế nào, đất nước này cũng có nhiều điều tốt hơn điều xấu. Và chúng ta cảm ơn những gì mà bản thân và gia đình đang được hưởng.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn này thiết tưởng chúng ta nên mở lòng ra với mọi người và cảnh quan đất nước chúng ta đang sống. Trong bữa ăn sum họp gia đình, dưới ánh đèn và trong không khí ấm áp, xin hãy nhớ lại con gà Tây đầu tiên chúng ta được chia sẻ cùng nhau trên xứ Mỹ, và xin nói với con cháu rằng ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, truyền thống dân tộc cũng đã dạy thế. Lẽ nào chúng ta làm ngơ.
TN