Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng đó là sự thật.

Trong khi Trung Quốc làm hùm làm hổ lấn chiếm biển Đông, lập các căn cứ quân sự ở ngoại quốc, phóng tàu lên mặt trăng, sao Hỏa, tham vọng xây dựng Một Vành Đai, Một Con Đường xuyên khắp 5 châu.

Thêm vào đó Mỹ và truyền thông thế giới ồ ạt gắn cho Trung Quốc các mác “siêu cường”, hoặc “đại siêu cường” và thậm chí so sánh với Mỹ về tiềm năng quân sự lẫn kinh tế.

Chính vì sự thổi phồng này mà ngày 8-6-2023, Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật xóa bỏ tư cách quốc gia đang phát triển (a developing country) của Trung Quốc, chấm dứt việc ưu đãi cho Trung Quốc như một nước nghèo đang đang phát triển. Quyết định này khiến Bắc Kinh điên cuồng phản đối, và cương quyết cho rằng mình còn nghèo, đáng được hưởng những ân huệ của thế giới.

Thế giới có những ưu đãi đặc biệt cho những quốc gia “đang phát triển”, có nghĩa là nghèo, căn cứ theo GDP chia cho đầu người. Tuy nhiên, để tạo uy thế, Trung Quốc ngụy tạo những con số khổng lồ, ngang bằng hoặc hơn Mỹ. Năm 2019, Trung Quốc công bố GDP là $27 ngàn tỉ đô la, hơn Mỹ gần $6 ngàn tỉ.

Sự ngụy tạo này ban đầu đã mang cho Trung Quốc những “uy tín” nhất thời. Tuy nhiên, mâu thuẫn với việc này, Trung Quốc lại sẵn sàng nhận chức nghèo để được hưởng lợi lộc.

Xem thêm:   Bong bóng đỏ

Nếu được công nhận là quốc gia đang phát triển, Trung Quốc sẽ được gì?

– Hưởng quy chế thương mại tự do (Free trade), xuất cảng thoải mái sang nước khác với số lượng không hạn chế mà không phải trả thuế, trong khi có quyền áp thuế hàng nhập cảng để bảo vệ sản xuất nội địa.

– Có quyền gây ô nhiễm môi trường, vì không bị ràng buộc về vấn đề khí thải.

– Được nhập cảng hàng hóa từ thế giới với giá rẻ hơn bình thường

– Được phép tiếp cận với kỹ thuật nước ngoài để mang về phát triển quốc gia

– Được vay tiền ở ngân hàng quốc tế (World Bank) với lãi suất thấp

– Được viện trợ tài chánh không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế

– …………………………

Tuy nhiên, thay vì tận dụng những ưu đãi để mang lại ấm no cho dân chúng, là chủ đích của chương trình hỗ trợ quốc gia nghèo thì Trung Quốc lại thâu tóm thâu nhập để gây thanh thế, gài bẫy nợ, mua chuộc chính khách khắp thế giới, đầu tư phát triển vũ khí, quân sự, lấn áp láng giềng và ra sức củng cố thể chế độc tài.

Đây là điều Mỹ và thế giới đã kịp nhận ra. Và có thể là bài học cho thế giới về việc “nối giáo” cho những thể chế độc tài khác, sử dụng những ưu đãi, viện trợ của quốc tế để đầu tư cho việc bảo vệ thể chế, đảng phái, thay vì mang lại tự do, thịnh vượng cho dân chúng.

Một hình ảnh ở Trung Quốc (nguồn chinapower.csis.org)

Một nông dân ở TQ (nguồn ảnh: www.sciencefriday.com)

Truyền thống và hiện đại (nguồn ảnh: www.cfr.org/blog)

Và hình ảnh trình diễn với thế giới (nguồn ảnh www.thoughtco.com | The Image Bank – Getty Images)

Tàu cao tốc ở Trung Quốc (www.seattletimes.com)

Hạnh Dung (tổng hợp)