Giá xăng tăng mỗi ngày nhưng các biện pháp hạ giá xăng của chính phủ dù cố gắng, cũng không hiệu quả nhất là khi nguồn cung cấp xăng bị cắt đột ngột và không có biện pháp thay thế.

Bảo Huân   

Ðưa nguồn xăng dự trữ quốc gia ra thị trường 6 tháng? Mới tháng đầu, giảm được khoảng chục cents/gal, sau đó không biết có tiếp tục đưa ra hay không, nhưng giá xăng cứ đều đều… tăng. Rồi chính phủ lại đưa ra giải pháp hạ giá xăng khác là “giảm thuế xăng dầu 3 tháng”. Tôi không biết đã giảm thuế chưa hay chỉ mới nói trên giấy, thực tế là giá xăng nơi tôi đang sống vẫn tiếp tục đều đều… tăng. Chúng ta đều biết rõ “ăn” vô nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia, hay “giảm thuế 3 tháng” không phải là biện pháp có thể giải quyết tận gốc vấn đề giá xăng đang “phi mã” ở Mỹ. Các biện pháp đó cũng giống như con rắn đang “ăn” cái đuôi của chính nó, nó càng “nuốt” nhiều thì nó càng mau chết.

Công chúng không làm gì được ngoài việc nghĩ ra nhiều cách để tiết kiệm xăng trong thời buổi khó khăn này. Một ông bạn tôi sống ở quận Cam nói: “Tui lái xe cho má tui, bả nói ra chợ Thuận Phát cho mẹ mua ít đồ. Má tui “quần” cả 1- 2 tiếng đồng hồ, mua một vài món đồ xong, ra xe nói: “Má muốn qua ABC, bên đó nước mắm rẻ hơn bên này, con chở má qua đó đi nha con”. Ngồi trên xe má tui than: “Tiệm gì bán mắc như quỷ, chai nước mắm bên kia bán có $8.95, bên này bán cho cố $9.95”. Chạy lòng vòng, gặp tai nạn, kẹt cả tiếng… đói luôn. Qua đó, bả lòng vòng cả tiếng, xong xách ra 2 chai nước mắm. Là sao ta? Botaychamcom cho má tui”. Tôi trả lời: “Ừa, thì bà má tiết kiệm được $2, còn ông “tiết kiệm” được 3 tiếng đồng hồ và 2 gallons xăng chớ sao”.

Xem thêm:   Ai sẽ nghỉ chơi với Twitter?

Không biết do ai “xúi khôn xúi dại,” mà một số người “Ðậu chờ đèn xanh, họ tắt máy. Khi đèn xanh mới mở máy chạy xe”. Theo ý tôi, mỗi lần tắt máy rồi start lại thì hao tốn nhiên liệu và tổn hại tới tuổi thọ xe nhiều hơn là cứ nổ máy đứng im chờ vài phút.

Bây giờ, cư dân chuyển qua tiết kiệm xăng bằng cách tính toán quãng đường đi, sao cho đi một vòng xe là qua nhiều nơi cần tới nhứt chớ không hở tí vọt lên như trước nữa. Cũng không đi ăn vặt ngoài đường, không mua đồ ăn vặt, hạn chế đi ăn ở nhà hàng cuối tuần.

Thật ra, xe hao xăng nhiều hay ít còn tùy theo loại xe lớn hay nhỏ, xe mới hay cũ, chở nặng hay nhẹ, mật độ xe lưu thông trên đường nhiều hay ít, đi trên đường local hay đường freeway,… chớ không có con số tiêu hao cố định. Xe nhỏ 4 máy đương nhiên ít hao xăng hơn xe lớn 6 máy, xe mới ít hao xăng hơn xe “đời cô Lựu,” xe chở nhẹ ít hao xăng hơn xe chở nặng, xe chạy một lèo vận tốc đều đều trên đường freeway thì ít hao xăng hơn chạy trên đường local có nhiều giao lộ phải dừng, chưa tính lúc kẹt xe cứ nhích nhích tới, cũng hao xăng khủng khiếp. Xe mới, cần phải đổ xăng phù hợp do hãng xe khuyến nghị để bảo vệ máy xe, dù có mắc hơn chút đỉnh, xe “đời cô Lựu” cứ hiệu nào giá rẻ hơn thì tấp vô, ai ngu gì chơi sang đổ xăng super.

Nếu như trước đây, mỗi lần ra đường đi đâu anh bạn tôi làm tài xế cái xe 6 máy của ổng; từ khi xăng lên giá thì tôi đổi qua làm tài xế cho ổng với cái xe nhỏ 4 máy của tôi, thỉnh thoảng ổng phải đổ xăng cho xe tôi, vậy là tiết kiệm và công bằng.

Xem thêm:   Lễ hội mặt nạ ở Burkina Faso, Châu Phi

Tuy nhiên, xăng lên giá ở Mỹ cũng là cơ hội cho hệ thống “truyền thông định hướng xã hội chủ nghĩa” tận dụng tối đa. Hôm qua, tôi đọc thấy hệ thống tuyên truyền cho đăng bài trên báo nhà nước Việt Cộng và các diễn đàn lớn, nội dung như sau: “Ngoài chuyển qua đi xe đạp, thuê chung ôtô với đồng nghiệp, người dân trên khắp nước Mỹ đang nghĩ ra nhiều cách để tiết kiệm, như lái xe sang bang khác đổ xăng.” (?) “Tawaine Hall (36 tuổi), một kỹ sư mạng ở Fort Worth, lái xe 45 phút từ nhà để tận dụng giá xăng thấp hơn khoảng 1 USD so với giá xăng gần nơi anh sống”. “Jordan Rowe (27 tuổi), cũng lái xe mất 25 phút để đến trạm có chấp nhận ứng dụng tích lũy điểm, tiện hơn cho những lần đổ xăng sau”. “Kaitlyn Thomas (25 tuổi), một cư dân ở New York, cho biết đôi khi cô lên mạng để kiểm tra giá xăng của tiểu bang lân cận. Tuần tới, cô sẽ chuyển đến tiểu bang Pennsylvania để có thể đi bộ đến chỗ làm”.

Tôi có anh bạn độc thân, trước đây làm việc cho hãng Boeing tại Cali, nhà ổng ở quận Cam. Ổng kể, hãng ổng kêu qua chi nhánh Boeing ở Seattle làm, hãng đã chuẩn bị sẵn nhà ở và các phương tiện khác cho nhân viên, đãi ngộ cao hơn làm ở Cali, bla… bla… Tức là chủ hãng Boeing muốn dụ khị nhân viên Cali qua Seattle làm, nhưng ổng từ chối vì không muốn bỏ hoang cái nhà mới mua. Hãng Boeing dụ khị cỡ đó, mà còn bị nhân viên chê. Vậy có ai bị thần kinh mà bỏ việc làm đang có, chuyển nơi ở qua tiểu bang khác, sau đó tìm việc làm mới, để tiết kiệm vài Mỹ kim tiền xăng như cái cô Kaitlyn Thomas gì đó của truyền thông cộng sản không ta?

Xem thêm:   Lừa mua, dối bán

Theo website của Ðại sứ quán CHXNCH Việt Nam tại Ba Lan, thì diện tích hiện nay của Việt Nam là 331,211.6 km vuông (Ba trăm ba mốt ngàn hai trăm mười một phẩy sáu kilometres vuông,) tương đương 127,881.51 dặm vuông. Trong khi đó, diện tích Hoa Kỳ là 3.8 triệu dặm vuông (9.8 triệu km vuông,) tức lớn gấp 47 lần diện tích Việt Nam. Diện tích tiểu bang Alaska lớn nhứt là 1,717,855 km vuông (663,267 dặm vuông,) nhỏ nhứt là tiểu bang Rhode Island 117 km vuông, (68.3 dặm vuông) mà tuyên giáo cộng sản làm như từ tiểu bang này qua tiểu bang khác giống như chạy từ quận 1 sang quận 3 ở Sài Gòn, trừ những ai cất nhà ở đường biên giới giữa 2 tiểu bang.

Mấy người bạn tôi ở quốc nội viết: “Ði xe đổ xăng từ tiểu bang này sang tiểu bang khác ở Mỹ nhằm nhò gì. Xứ Vịt Lam, tôi bọn quan tham tư bản đỏ ráng chạy qua Mỹ không biết mệt để cất tiền tiết kiệm, sợ đồng bọn xứ Vịt cướp trắng công bao năm nuôi heo, chạy Honda ôm hay làm Osin” (tức ở đợ). “Mấy anh chị không nhìn xa, người viết báo này đã nhận chỉ thị từ Trung ương cục, phải làm mọi cách bôi nhọ nước Mỹ. Mẹ nó, dân Việt bỏ xứ đi hết qua các quốc gia khác kiếm sống thì đảng ta còn có ai mà đè đầu cưỡi cổ?”.

TPT