Đó là tên một truyện ngắn của cố nhà văn Jack London (Mỹ) viết về những người đi tìm vàng ở Bắc Mỹ vào khoảng thế kỷ 18. Mùa Đông Bắc Mỹ vạn vật, đất trời đều tràn ngập một màu trắng của tuyết, màu trắng tinh khôi, trắng lộng lẫy, đẹp hùng vĩ nhưng cũng chứa đầy cạm bẫy, nguy hiểm, chết chóc. Cái chết luôn rình rập, sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc, bất ngờ đến không ngờ.

Có vẻ như “Sự im lặng màu trắng” đang diễn ra trong thời đại chúng ta, không phải chỉ ở Bắc Mỹ, mà trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Cho đến ngày hôm nay, đỏ hay xanh, chúng ta vẫn không thể biết chắc chắn, và vẫn phải nhẫn nại chờ đợi trong bầu không khí như chùng xuống, một sự im lặng gần như “nghẹt thở” của thời điểm cận kề ngày 6 Tháng Một, 2021. Rất nhiều người lo lắng sẽ xảy ra bạo loạn.

Xin phép nhắc lại một chút chuyện bầu bán ở Việt Nam. Khoảng đầu tháng Mười Một năm 2011, lúc đó tôi ở Sài Gòn (và chưa bị “hốt” vô tù cộng sản), sáng sớm nào tôi cũng ra quán cà phê cóc gần chỗ ở để uống ly cà phê đá, ăn ổ bánh mì nóng giòn rụm mà bà chủ gánh bánh mì xẻ một đường dọc ổ bánh rồi nhét thêm chút bì, xịt chút xì dầu vô. Tôi “ngồi đồng” ở quán cà phê nghe “thiên hạ” hóng hớt, bàn luận chuyện “thông tấn xã vỉa hè.” Mua thêm tờ báo Thanh Niên của sạp bán báo đối diện, gật gù đọc đến khoảng 9 giờ sáng, uống hết vài bình trà miễn phí rồi mới chịu đứng dậy tà tà lết ra chợ Tân Ðịnh. Tất nhiên, buổi tối thì đêm nào cũng “leo tường lửa” đọc tin tức “ngoài luồng.” Chỉ có tầm giờ khuya đó mới đọc được tin tức hải ngoại sớm nhứt. Một bữa nọ tôi thấy báo đăng danh sách trúng cử đại biểu quốc hội Việt Nam, tôi nói với mấy “già làng” trong quán: “Bữa nay báo đăng danh sách trúng cử đại biểu quốc hội rồi nè” để coi phản ứng của dân chúng với tin này như thế nào. Một “già làng” cầm tờ báo trên tay tôi nhìn lướt qua rồi bĩu môi dài xọc: “Xời, tưởng gì mới. Tui biết cái danh sách này cách đây ba tháng rồi chị ơi.” Tôi làm bộ “ngây thơ cụ” hỏi: “Sao biết vậy? Danh sách này báo mới đăng ngày hôm nay mà?” “Khứa” kia trả lời: “Tui đọc trên mạng in-tờ-nét lâu rồi, chẳng lẽ bà chị không biết?” Tôi mới nói: “Thì tui cũng thấy giống y chang danh sách có trên mạng từ lâu, nhưng tui hỏi là để coi mọi người có biết giống như tui hay không vậy thôi.” Chuyện bầu bán ở Việt Nam là để đăng cho đầy trang báo mà đỡ tốn công phóng viên, Tòa soạn cũng đỡ phải chi tiền công tác phí.

Xem thêm:   Người Tàu kinh doanh chính trị Mỹ

Trở lại chuyện nước Mỹ, bầu cử hồi hộp, lo lắng, vui, buồn đan xen, lẫn lộn đến phút chót. Chúa Nhật vừa qua, tôi và vài người bạn vô một restaurant Việt Nam ở Little Sài Gòn với lý do “Ăn mừng bố Trump mới gởi cho $600.” Bàn chúng tôi năm người đang tí tởn “Cầu nguyện cho ông Trump và nước Mỹ,” “Four more years” thì bàn kế bên bốn người (có ba chị phụ nữ, một phụ nam) cũng “hưởng ứng xông lên” với chúng tôi. Bàn gần đó có một ông gào lên “No, No.” Cô bạn nói nhỏ với tôi: “Lão mập kia nói No kìa chị.” Tôi nhìn qua, thấy ông đứng tuổi nói “No” đi ăn một mình, tôi trả lời cô bạn: “Kệ ổng đi.” Bên này chúng tôi vẫn cứ tiếp tục “Four more years,” “Four more years,” ông kia nhìn chúng tôi gườm gườm, nhưng thấy “bọn Trump” đông hơn, ổng có vẻ yếu thế nên đi ra lúc nào tôi cũng không biết. Mắc cười gì đâu á.

Thiệt tình, trong phạm vi một quán ăn Việt nhỏ mà chia phe chính trị quyết liệt rồi hà, cả nước Mỹ hơn 300 triệu công dân làm sao mà không chia phe được, chưa tính tới số người định cư Mỹ (nhưng chưa phải là công dân Mỹ) cũng “ké,” “thạnh” theo bầu cử.

Cư dân Little Sài Gòn bây giờ chỉ có lấy việc “Rally for Trump” làm niềm vui mỗi ngày. Mọi năm đến tháng Mười Hai dương lịch thì Little Sài Gòn đã có chợ ẩm thực ban đêm. Jan 04th thì đại lộ Bolsa đã khai mạc chợ Hoa Xuân rồi. Năm nay tất cả đều im lìm, vắng ngắt. Ngày Tết Tây hàng năm, đền Ðức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa là nơi tụ họp đồng hương các nơi về thắp nhang, lễ cúng tổ tiên, đốt pháo rộn ràng. Mùi thuốc pháo, mùi nhang trầm, mùi cây tắc (quất) Tết ấm áp, nồng nàn quyện vào nhau lan tỏa trong thời tiết lạnh nhẹ, mọi người vui vẻ chào hỏi, chúc mừng nhau. Ngày Tết Tây năm nay, tôi đi ngang đền Thánh Trần, thấy có đèn sáng, có đốt nhang trên bàn thờ, nhưng người thì không thấy một ai.

Xem thêm:   Trầu cau

Tôi đi vòng quanh các khu thương mại lớn của Mỹ ở quanh Little Sài Gòn chỉ thấy những parking rộng mênh mông vắng vẻ, nơi mà trước đây mỗi lần tới đều khó tìm được một chỗ đậu xe. Ðại dịch và lệnh cấm túc đã biến những thương xá sầm uất thành bãi tha ma.

Bầu cử cũng gây nên nhiều sự “lạ” ở nước Mỹ. Phó thường dân như tôi không đủ khả năng quan tâm quá nhiều, bao quát tình hình chính trị Mỹ, nên tôi quan tâm đến cái gần hơn, thiết thực hơn. Ðó là mùa Ðông các năm trước năm nào tôi cũng chích ngừa cúm mùa, năm nào tôi cũng bị cúm suốt 3 tuần nghỉ Ðông (không đến trường) năm nay tôi cũng đã chích ngừa cúm mùa nên tới thời điểm này (dù đi rông, rểu khắp nơi) tôi vẫn chưa bị cúm mùa.

Tôi đọc lại bài cũ trên báo Người Việt Online có tựa đề “California: Các bệnh viện phải dựng thêm lều đón bệnh nhân bị cúm” ngày 16 Tháng Một, 2018. Mở đầu bài báo viết: “Một loại virus cúm có tên H3N2 đang làm nhiều người đau ốm ở California, với hàng ngàn người phải vào bệnh viện trong vài tuần lễ trở lại đây, khiến các nơi này phải vất vả tìm cách đáp ứng nhu cầu điều trị. Bản tin của tờ báo Los Angeles Times nói rằng nhiều bệnh viện khắp tiểu bang California phải từ chối không nhận bệnh nhân do xe cứu thương chở tới, phải cấp tốc thuê thêm các điều dưỡng viên từ ngoài tiểu bang vào làm việc, không cho trẻ nhỏ vào thăm người thân đang điều trị vì sợ chúng sẽ làm cúm lan rộng hơn nữa. Một số các bệnh viện phải hủy các cuộc hẹn giải phẫu vì sợ bệnh nhân mắc bệnh lúc cơ thể đang suy yếu. Có một số khác bắt đầu dựng lều ngay trong bãi đậu xe của bệnh viện để dùng làm nơi lọc lựa bệnh nhân cúm đang ào ạt được đưa tới.” Và kết thúc bài bằng câu: “Tiểu bang California chỉ thu thập dữ kiện thiệt mạng về cúm với những người dưới 65 tuổi, do đó con số thật sự người chết vì cúm ở California trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ cao hơn…

Xem thêm:   Bóng đen "tăng giá"

Ðã hết năm 2020, chưa thấy bất cứ phương tiện truyền thông nào ở Mỹ nhắc tới cúm mùa và con số người chết vì cúm mùa trong năm 2020, đó chính là một sự “lạ” vậy. Dù sao tôi cũng tạ ơn Chúa vì năm nay không có bất cứ người dân Cali nào phải vô bệnh viện vì cúm mùa, còn cơ quan thống kê thì rất sốt sắng quan tâm thống kê tất cả người qua đời vì bệnh, bất kể tuổi tác cao hay thấp.

Tôi cũng tạ ơn Chúa cho tôi được hồi hộp chờ đợi trong “sự im lặng màu trắng,” cảm giác mà người dân ở Việt Nam hiện nay chưa từng nếm trải.

TPT

Photo: tạ phong tần / trẻ