Bất cứ quốc gia nào cũng có quân đội để làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Gia nhập quân đội vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi. Có những quốc gia người dân đến tuổi hào hứng gia nhập quân đội, nhưng cũng có những quốc gia đến tuổi gia nhập quân đội thì dân coi đó là gánh nặng, là đày ải, là tù không chính thức và cảm thấy “nhục” khi ra đường mặc bộ quân phục đó.

nguổn: thepolicecu.org  

Ðó là tôi muốn nói đến nước Mỹ và nước Việt cộng (không phải Việt Nam.) Có quốc gia nào mà quân đội nhìn qua nhìn lại thấy toàn con em nông dân chân lấm tay bùn, con em gia đình lớp nghèo đô thị như nước Việt cộng hiện nay? Mặc quân phục, đeo ba lô bước lên xe nhưng quay đầu lại khóc như trẻ con xa mẹ trong ngày đầu tiên đi tựu trường. Khóc vì lo lắng cho gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhà dột cột xiêu đè lên vai cha mẹ già và đàn em dại ở quê. Nhục vì gia nhập quân đội rồi chỉ có đi trồng rau, nuôi heo, nuôi gà. Thịt heo, thịt gà không biết sau đó chạy vô mồm ai, nhưng lính tráng thì thấy mặc quân phục đi bán rau dạo, ngồi chồm hổm khắp các vỉa hè, lề đường, gia nhập vào đội quân hàng rong mà đám ăn trắng mặc trơn VTV gọi là “ký sinh trùng.” Nhục vì biên giới, hải đảo, lãnh hải bị ngoại bang xâm chiếm, giết dân mà quân đội thì ngồi im khoanh tay bó gối, chống giặc bằng mồm, có chút chữ nghĩa phọt phẹt thì lãnh đạo quân đội Việt cộng phiên vô đơn vị AK47 chống dân là chính. Riết rồi dân Việt Nam bảo nhau phải lo tự bảo vệ cho nhau, đừng trông chờ nhà nước Việt cộng mà hao tổn tâm trí.

Khác với xứ Việt cộng, ngày thương binh- liệt sĩ để dành riêng của lãnh đạo Việt cộng diễn trên đài truyền hình, không phải ngày lễ. Ngược lại, Veterans Day ở Mỹ là ngày lễ trọng đại, trường học, công sở nghỉ hết để tất cả mọi người có thời gian dành cho quân đội của họ.

Xem thêm:   Tuổi già & nơi cư ngụ

Cách đây không lâu, khi nhà cầm quyền Tàu cộng “thiết lập vùng phòng không,” “vùng lãnh hải đặc quyền,” “đường lưỡi bò,” biến biển Ðông thành “ao nhà” của Tàu cộng thì quân đội nhà nước Việt cộng im ru bà rù, ngoan ngoãn không dám “bất tuân thượng lệnh.” Nhưng chiến đấu cơ, hàng không mẫu hạm Mỹ làm như “không biết gì” về tuyên bố của Tàu cộng, cứ lượn tới lượn lui ở “vùng cấm” thì phía Tàu cộng cũng im ru bà rù không dám “ho” tiếng nào, mặc kệ mấy chiếc máy bay, tàu chiến Mỹ muốn làm gì thì làm. Thử hỏi có quốc gia nào được cái vinh dự là mỗi khi tình hình thế giới có biến động thì người dân trên thế giới, đặc biệt dân các nước tiểu nhược, lại ngóng chờ quân đội nước đó với tư cách vị cứu tinh của họ như quân đội Mỹ?

nguồn: thesomervillenewsweekly.blog

Các chú lính hải quân Mỹ tấp vô cảng Ðà Nẵng, dân Việt Nam ùn ùn kéo tới chào đón, xin chụp hình chung, mua đồ lưu niệm quân đội Mỹ (giá cao nhe) rồi post lên mạng xã hội khoe rần rần. Các chú tha hồ bán hộp quẹt Zippo, áo T-shirt, quần đùi, dây nịt, ba lô quân đội… mệt nghỉ, chớ mấy chú hổng thèm bán rau cải như quân đội Việt cộng. Mỗi lần Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, đội quân hộ tống đi trước mở đường cũng làm choáng ngợp mắt người hâm mộ Việt Nam, người dân trầm trồ thán phục trước sự hùng mạnh, chuyên nghiệp của họ. Thử hỏi thế giới có quốc gia nào mà quân đội sang nước khác được người dân nước sở tại chào đón, yêu mến như quân đội Mỹ?

Có người hỏi tôi rằng “Chị cứ “bới cái mụt ghẻ” của Việt cộng ra hoài không sợ nó thủ tiêu à? Chị không thấy chúng nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đó sao?” Tôi trả lời “Ðang mong được chết đây. Ðứa nào muốn gì cứ tới Little Sài Gòn gặp tôi. Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc vì ngu và mê gái Việt cộng, còn tôi không ngu, cũng không mê gái Việt cộng. Khi nào tôi chưa bước chân ra khỏi biên giới nước Mỹ thì không đứa Việt cộng nào dám đụng tới tôi.”

Xem thêm:   Tameichi Hara - Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 32)

Một Facebooker bạn tôi rủ gia nhập quân đội, tôi trả lời tôi bây giờ già cả rồi, sức đâu mà “chơi” nữa, vô đó báo hại người ta mất công lo cho mình. Bạn này giải thích lý do: “Em ở gần Detroit chừng 4 hrs lái xe thôi, gần 30 năm mà chưa bao giờ thấy ai mà trang bị súng ống đủ loại còn bận đồ đen bịt mặt đi hàng trăm tên như thế trên đường để biểu tình. Chúng mà tấn công cướp bóc, hãm hiếp lúc ấy chả có một ai kể cảnh sát địa phương cũng chẳng làm gì được, chỉ có national guard mới chơi với tụi nó nổi thôi… Ở nhà có súng chơi sao lại súng bán tự động hoặc tự động cũng có của tụi này… Ấy chà, chỉ có người dân hợp lại cầm hơi chờ tiếp cứu thôi. Vậy em mới nói ở nhà cũng tiêu nếu có loạn.

Quả thật, nếu tình hình bất ổn thì người dân trông chờ quân đội bảo vệ, vì ai cũng biết rằng quân đội Mỹ chiến đấu để bảo vệ dân chớ không phải để bảo vệ đảng phái nào như quân đội xứ Việt cộng.

nguồn.awarenessdays.com

Liệt kê một vài thí dụ thực tế gần đây nhất để quý độc giả thấy trên thế giới này nơi an toàn nhất là nước Mỹ, cho dù bạn không phải là công dân Mỹ, bạn chỉ tạm cư nhưng sự an toàn tuyệt đối nước Mỹ vẫn dành cho bạn. Sự an toàn cá nhân cho mỗi người sống trên mảnh đất Hoa Kỳ bao gồm cả sự bảo mật cá nhân và quyền tự do cá nhân của mỗi người. Chúng ta có quyền nói công khai điều ta nghĩ mà không sợ bị bỏ tù, bị kết án, bị chính phủ trù dập, thủ tiêu như ở xứ Việt cộng.

Nước Nhật giàu, nước Ðức giàu, nước Canada giàu, nước Anh giàu… đất rộng người đông, kinh tế vững vàng, khoa học phát triển, nhưng để được gọi là siêu cường quốc thì chỉ nước Mỹ non trẻ. Một quốc gia được gọi là “siêu cường” không chỉ giàu về tiền bạc, của cải, đất đai, nhân lực, khoa học mà còn phải hùng mạnh cả về tiềm lực quân sự. Trên thế giới này không quốc gia nào dám ngang nhiên đem quân đội tấn công nước Mỹ, điều đó cầm chắc thảm bại 100% trong tay, chỉ có bọn chuột thỉnh thoảng lợi dụng lòng nhân ái, bao dung của người Mỹ mà đánh lén một cách hèn hạ mà thôi, và sau khi đánh lén thì vắt chân lên cổ chạy trối chết.

Xem thêm:   Trầu cau

Ðó chính là sự vĩ đại của nước Mỹ, người Mỹ đặt trọng trách bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ trên đôi vai người lính, trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Than ôi! Ðời không là phim ảnh. Ðàng sau những hình ảnh oai hùng, mạnh mẽ, được người dân khát khao tự do cả thế giới ngưỡng mộ ấy là những dòng tên lặng lẽ khắc dày đặc trên bia tưởng niệm, những con người phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại, những người vợ, người mẹ, người cha với ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt trong veo ngây thơ của những đứa trẻ ngơ ngác chưa ý thức được rằng chúng đã mất đi vĩnh viễn người thân yêu nhất đời của chúng- những ánh mắt bóp nát trái tim của bất cứ kẻ cứng lòng nào… Ðó là sự hy sinh thầm lặng của người lính Mỹ để cho nước Mỹ trở thành nơi an toàn nhất thế giới. Ở đâu có hình ảnh quốc kỳ Mỹ bay phấp phới, ở đó cho người ta cảm giác bình yên, tự tin.

Chính họ – những người lính Mỹ, chớ không phải ai khác; ngoài Thiên chúa, họ là những người phàm trần – dù đã chết hay còn sống – xứng đáng cho chúng ta quỳ xuống tri ân sự hy sinh quên mình của họ vì chúng ta, vì đất nước vĩ đại này.

Tri ân các quân nhân đã hy sinh vì đất nước. nguồn: usafa.edu

TPT