Năm nay, gần tới ngày Thanksgiving nhưng hầu như không nghe ai nhắc tới kế hoạch đi nghỉ xa, những chuyến thăm hay đi chơi Disneyland như mọi năm. Cho đến thời điểm tôi đang ngồi gõ những dòng chữ này trên computer thì Disneyland vẫn đóng cửa, sở thú đóng cửa, hệ thống rạp chiếu phim, rạp hát vẫn đóng cửa. Nhà thờ, chùa chiền vẫn chưa trở lại sinh hoạt bình thường và hạn chế người ra vô.

Ngày 5, tháng Mười Một, tiểu bang Cali ban hành lệnh vẫn tiếp tục đóng cửa các công viên, bảo tàng, các khu vực công cộng. Sẽ không có bất cứ parking nào mở cửa cho khách tắm nắng, đi bộ, chạy bộ hoặc thể thao dưới nước… Tất cả đều phải chờ đến khi có thông báo mới.

Ban ngày, địa điểm mà mọi người có thể dạo bước để “xả xì chét” là các malls, tiệm tạp hóa lớn, nhỏ và các chợ. Nghe mấy người bạn ở các tiểu bang khác nói, nơi họ sinh sống lại đóng cửa 3 tuần, restaurants, malls cho khách vô 25%, thiệt là rầu cái vụ 25% này quá đi. Thu nhập không tăng nên dân ta cứ phải “ngồi lâu câu cá bự” bằng chiêu tăng giá, chỉ khổ những người nghèo như tôi.

Trước tình hình này đồng hương Việt Nam ở Little Sài Gòn chẳng có nơi vui chơi giải trí, thời tiết thì đang chuyển mùa lạnh dần, mới 5 giờ chiều trời đã tối thui, đường sá vắng teo. Tôi đi một vòng quanh khu phố ẩm thực Việt thấy phần lớn các tiệm, quán ăn có mở cửa đón khách nhưng thực khách rất lèo tèo, thưa thớt. Tuy nhiên, những chuỗi tiệm tạp hóa giá rẻ vẫn bày bán các mặt hàng dùng trang trí nhà cửa đón lễ Noel. Vô tiệm nào cũng nghe tiếng nhạc mừng Giáng sinh rộn ràng, đèn màu chớp nháng rực rỡ.

Bạn tôi ở tiểu bang khác, buồn rầu thông báo anh ta không đi đâu được vì bị “đóng cửa”. Hỏi tiếp, chớ còn tiểu bang nào đóng nữa không thì được câu trả lời là tất cả các “tiểu bang Dân chủ” đều đóng hết. Hôm trước, tôi còn đang hí hửng vì Cali chưa bị đóng trở lại thì đùng một cái, đọc được tin kể từ ngày Thứ Năm tuần này (Nov 19, 2020) tiểu bang Cali sẽ đóng cửa trở lại vô thời hạn, chưa biết lúc nào mở lại. Tức là chỉ còn ngồi ăn trong tiệm được hai ngày nữa thôi, sau đó thì ai muốn ăn gì phải đứng xếp hàng ngoài trời giá lạnh để mua đồ ăn “to go”. Còn các stores lớn như Walmart, Costco thì “bổn cũ soạn lại,” nghĩa là nhận vô tiệm mỗi lần vài chục khách, số còn lại cứ “thoải mái’ đứng ngoài xếp hàng chờ trong gió lạnh.

Xem thêm:   Ngày Cuối Tháng Tư

Mới tuần trước quán còn để khách vô ngồi đến 9:30 PM. Hôm nay, bước vô quán lúc 7:00 PM, tôi ngạc nhiên vô cùng khi  vừa yên vị thì anh bồi leo lên ghế, đứng với tay tắt điện cái đèn LED màu đỏ có chữ OPEN, và bước xuống quay ngược mặt tấm bảng giấy carton có chữ OPEN treo ở cửa ra vào vô phía trong. Coi như chúng tôi là hai người khách cuối cùng của quán. Thấy chúng tôi có vẻ ái ngại, anh bồi nói: “Không sao đâu, cứ ăn tự nhiên, thong thả. Em chờ ăn xong mới dọn vệ sinh”. Anh bồi buồn rầu nói với chúng tôi rằng, anh sắp bị thất nghiệp vì quán sẽ đóng cửa không đón khách nên chủ quán sẽ bớt người làm.

Nghe anh bồi than mà não lòng, nhưng thực khách như tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi đứng ngoài trời chờ mua một suất ăn đâu! Lúc trước đang mùa Hè nóng bức, tôi còn chán cảnh đứng chờ bên ngoài; huống hồ bây giờ thời tiết lạnh buốt, mới 5 giờ chiều mặt trời lặn mất tiêu rồi, nhìn quanh phố xá tối hù, ánh đèn vàng leo lét làm cho tôi có cảm giác lạnh buốt như trong cảnh phim ma.

Tôi nhớ tới ông chủ tiệm giặt ủi cũng có nét mặt y chang anh bồi bàn quán cơm. Một gương mặt hằn sâu nhiều nếp nhăn, nhàu nhĩ, thiếu thần sắc khi tôi hỏi thăm công việc kinh doanh trong thời gian bị “đóng cửa” lần trước. Ông trả lời tôi bằng giọng nhỏ và chùng hẳn xuống: “Chi phí thuê địa điểm, chất giặt tẩy đều tăng mà khách thì vắng hoe, không biết cầm cự được bao lâu hay phải trả chỗ, đóng cửa tiệm giặt ủi”. Tôi muốn an ủi cho ông vui nên nói, trên báo đăng chính phủ cấm người chủ nhà tăng tiền thuê trong thời gian dịch bệnh mà. Ông chủ tiệm nói: “Họ vẫn thu đủ hàng tháng, mà nếu có cho nợ thì cuối cùng mình vẫn phải trả đủ, chồng lên nhiều tháng thành số tiền lớn có khi còn mệt hơn trả từng tháng nữa”. Câu trả lời của ông có lý không cãi vào đâu được nên tôi đành im lặng.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (04/18/2024)

Hơn 8 giờ tối, lái xe từ đại lộ Bolsa về nhà, cảm giác đường phố tối tăm hơn trước, không phải do vắng đèn đường, mà do đường vắng tanh vắng ngắt, thiếu ánh đèn xe.

Mấy năm trước, mùa Ðông ra quán ăn chiều (không phải ăn tối) mà xung quanh tối đen đã làm nản lòng rất nhiều thực khách. Nhưng dù sao cũng được vô quán, chỗ ngồi ấm áp, ăn tô mì, tô phở hay tô cháo, dĩa cơm sườn nướng nóng hổi cũng bõ công chờ đợi. Bây giờ đóng cửa kiểu này ai thèm ra ngoài để ăn nữa. Rồi tiệm nails, tiệm làm tóc tiếp tục đóng cửa, sẽ có không ít người thất nghiệp dài dài.

Sau những ngày “Rally For Trump” ồn ào, cư dân Little Sài Gòn trở về với đời sống thường nhật, với một mùa Ðông sắp bắt đầu mà túi tiền ngày càng eo hẹp hơn. Tòa Bạch Ốc công bố vaccin đã có đủ dùng cho 90% dân Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump trông chờ ông đắc cử nhiệm kỳ hai để mấy vụ đóng cửa đóng kiếc này được bãi bỏ. Ðã có vaccin rồi còn sợ gì nữa, cũng không cần phải đeo khẩu trang mỗi lần đến nơi công cộng làm chi cho ngộp thở gần chết. Nhưng trời chưa lại chiều lòng người.

Lần đóng cửa này, nhiều người thắc mắc là không biết được chánh phủ trợ giúp, gởi check cho tiền như lần trước hay không nữa? Theo tôi nghĩ, thì không có check nữa đâu. Bây giờ chánh phủ đang lộn xộn vụ bầu cử, chưa biết ông nào sẽ được công nhận là tổng thống thì lấy ai quyết định vụ ký check cho tiền dân? Có thể sẽ phải chờ đến khi qua ngày 20 Tháng Một, 2021. Mà suốt năm qua bị đóng cửa gần hết năm, kinh tế xuống dốc, dân giàu không có tiền đóng thuế thì lấy đâu ngân sách chánh phủ dư mà chia bớt cho dân nghèo? Cũng không thể in thêm tiền được, vì sẽ bị lạm phát, dân sẽ còn khổ hơn. Khi đó, coi chừng giống Zimbabwe, dân Mỹ mua một cái bánh mì phải mất vài ngàn đồng thì chết luôn. Bàn tới bàn lui một hồi rồi ai cũng mang bộ mặt “đưa đám” buồn xo. Có người nói đây là “chiêu trò” của các “tiểu bang Dân chủ” để chống dân chúng tổ chức “Rally For Trump”. Nếu ông Biden được công nhận tổng thống chính thức thì “tự nhiên hết dịch Covid”.

Xem thêm:   1 giàu to 2 vướng nợ

Một chị bạn tôi lên Facebook than thở: “Mấy năm trước, thời điểm này đã trang hoàng nhà cửa để đón Noel rồi, nhưng năm nay như vầy thì không trang hoàng gì hết, cũng không làm thêm bánh trái, không nấu  mấy món gà nướng, heo quay, có khách khứa nào tới nhà đâu mà bày biện vẽ vời. Ði ra đi vô vắng vẻ buồn hiu”.

Chưa có năm nào mà ngày Thanksgiving, ngày Noel sắp tới lại buồn như năm nay. Chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện và chờ đợi một phép màu.

TPT