Đây là lần thứ hai, sau 5 năm, từ Berlin, chúng tôi trở lại Cộng hòa Séc. Thời tiết mùa Đông ở Đức và Séc không khác nhau nhiều lắm. Nay chọn đến trung tâm thành phố có Tòa Thị Chính và sẽ đặt chân đến Tháp Truyền hình Jested cách không xa thành phố Liberec- đô thị cổ có từ năm 1352, cách thủ đô Praha hơn 105 cây số…

Tòa thị chính Liberec A
Phố cổ hiền hòa
Tôi nhớ đến Séc, Đan Mạch và Ba Lan thì lo đổi tiền trước. Bởi vì 3 trong số các quốc gia (mình từng đến) dù trong liên minh nhưng lại không sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Trước đây, nghỉ lại thủ đô 2 hôm, tạm biệt phố cổ, các khu thánh đường cổ kính, cầu cổ Charles huyền thoại… là chúng tôi đến với thành phố suối khoáng, thành phố Karlovy Vary. Nơi đây đã diễn ra liên hoan điện ảnh quốc tế thường niên hơn 65 năm qua … Đồng thời ngắm nhìn những tòa nhà xây dựng độc, lạ dọc sườn núi …
Lần này chúng tôi chọn điểm đến mới là thành phố Liberec, thủ phủ vùng Liberec. Vùng này tiếp giáp với tiểu bang Saxony của Đức và giáp Ba Lan. Chung quanh thành phố là những đỉnh núi cao xanh. Sau gần 4 tiếng, trên quãng đường dài hơn 320 km, chúng tôi đặt chân đến Liberec. Khách sạn Grand Hotel Imperial tiện nghi tuyệt vời. Cạnh bàn ủi, dù che mưa, ấm điện còn có trà túi lọc, cà phê gói, đường, sữa thường xuyên mỗi ngày. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi ở nơi này phải kể đến… phòng vệ sinh. Đó là bồn tắm có sục nước mát-xa và bên cạnh giấy lau mềm là vòi xịt vệ sinh cho khách tự chọn. Nơi chúng tôi nghỉ lại cách trung tâm thành phố, Tòa Thị Chính chưa đến 10 phút đi bộ. Đây là thành phố lớn thứ 5 ở Cộng hòa Séc, dân số hơn 105 nghìn người. Ở đây có nhiều thắng cảnh mà du khách khó bỏ qua: Vườn Bách thảo (xây dựng từ năm 1906), Tháp Jested, Tòa Thị Chính, Giáo đường Do Thái Zidovska và một số bảo tàng …

Trung tâm Giao thông công cộng Liberec
Chiều 24/1/2025, thành phố lất phất mưa bay. Nhiệt độ lúc này là 2 độ C. Chúng tôi đi bộ trên vỉa hè những con đường lát đá độc đáo có từ thời Trung Cổ. Đường tàu điện đi ngang qua phố uốn lượn … Tôi thầm nghĩ có cần phải lát đá, gạch và xây dựng đường tàu điện uốn cong mềm mại đến thế không? Phải ghi lại vài tấm hình chứ bỏ qua thì rất tiếc. Trên nhiều vỉa hè, đường phố rải rác là những ụ tuyết chưa tan như muốn kéo dài sự giá lạnh. Đặc biệt là hầu hết các nắp đậy cống hình tròn bằng sắt có đúc nổi hình ảnh lá cờ của thành phố. Leo dốc đến Quảng trường Benes, Tòa Thị Chính và Đài phun nước. Tòa Thị Chính được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. Từ xa đã nhìn thấy nóc tòa cao vút. Chắc không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cứ nghĩ đây là nhà thờ bởi lối kiến trúc gần giống với nhà thờ bên Đức. Phía bên trái tòa là tượng một con con trâu bằng dây thép rối, uốn cong, cao hơn 3m. Đây cũng là điểm thu hút khách đến chụp ảnh! Đối diện với tòa là Đài phun nước bằng đá sa thạch có tượng thần Neptune, tay cầm đinh ba đứng trên một chú cá heo. Đài xây dựng năm 1826. Năm 1925 đài chuyển đến Quảng trường Neruda và được công nhận là Di tích Văn hóa năm 1964. Năm 2009, Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc đưa công trình này về lại vị trí ban đầu (như hiện nay) và đài hoạt động lại vào cuối tháng 7/2010.
Thứ Bảy, 25/1. Cửa tiệm, nhà hàng, quán ăn trong thành phố trông khá lặng lẽ khi khách ngồi hẳn phía trong vì lạnh. Forum Liberec, Trung tâm Thương mại, lại đông đúc, nhộn nhịp. Cạnh đó Trung tâm Giao thông công cộng cũng nườm nượp xe buýt, tàu điện ngược xuôi. Trưa, chúng tôi đến quán Phở Việt Mỹ Bistro. Quán trang trí khá rối rắm. Trên tường rất nhiều hình ảnh về Hà Nội xưa và nay. Ở đây bán khá nhiều món ăn Việt từ phở (gà, bò tái lăn, tái băm) đến bún (chả, nem, thang), bún bò Nam Bộ … Phở không được ngon cho lắm, chẳng có rau kèm. Giá chỉ có 159 kurona (khoảng 6 euro), chưa bằng một nửa giá tô phở ở Chợ Đồng Xuân (Berlin) hoặc Trung tâm Thương mại Sapa (ở Praha).
Anh nhân viên (quê Hải Dương), cho biết quán mình mở đã 10 năm, phục vụ khách Séc là hầu hết, rất hiếm khách Việt. Ra khỏi quán gặp một anh nhân viên đang hút thuốc lá giải lao. Hỏi chuyện, anh ta kể mình qua đây gần 20 năm. “Đứng bếp 12 tiếng một ngày, rục cả hai chân. Bên này đóng nhiều khoản tiền bảo hiểm nên thu nhập không cao, vất vả lắm. Buôn bán ngày càng khó. Sang năm chắc về luôn Việt Nam với vợ con quá!”, anh được dịp chia sẻ.

Một số đường phố và vỉa hè lát đá, gạch ở thành phố Liberec
Chinh phục đỉnh cao
10 giờ sáng Chủ Nhật 26/1, chúng tôi rời thành phố, hướng về Tháp Truyền hình Yested. Tháp cao 94m, được xây dựng trên đỉnh núi Jested, cách thành phố Liberec hơn 6km. Đỉnh núi cao 1,012m so với mực nước biển. Tháp được xây dựng từ năm 1966 đến năm 1973, khánh thành vào ngày 9/7/1973, tích hợp cả tháp truyền hình, khách sạn và nhà hàng ở tầng thấp. Sự kết hợp giữa tiện ích kỹ thuật và tiện ích xã hội khá độc đáo. Nếu không phải đến đây vào mùa Đông từ điểm cao của tháp, du khách có thể chiêm ngưỡng cả cảnh đẹp của Đức và Ba Lan. Năm 2000, tháp nhận được danh hiệu “Công trình quan trọng nhất tại Séc vào thế kỷ XX”. Năm 2006, tháp chính thức trở thành Di tích Văn hóa quốc gia của Cộng hòa Séc. Một năm sau tháp được đề cử vào Danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Tháp truyền hình Jested đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng “7 kỳ quan của Cộng hòa Séc”.
Chúng tôi đi bộ lên tháp thay vì lên bằng cáp treo. Xe hơi gửi lại bãi giữ xe. Đường đi khá rộng, người ta đã rải đá để tránh những chỗ trơn trượt do tuyết phủ. Hai bên đường, một bên núi, một bên vực sâu phủ trắng tuyết. Dọc đường có bảng chỉ dẫn chú ý cẩn thận khi đi lại… Nhiều du khách, kể cả một số cụ già đi gậy cũng hăm hở khám phá và thử sức mình khi lên độ cao hơn 1000m trong tiết trời giá lạnh, mù sương. Nhiều nhóm người tách sang hai bên. Nhóm đi vào sâu trong các hang động, ven theo vách đá. Nhóm chọn điểm đến có thể thỏa thích trượt tuyết. Tôi đi một đoạn lại dừng vài phút chụp ảnh kết hợp nghỉ lấy sức. Con gái cứ khuyến khích chỉ còn độ 200m nữa thôi. Nhưng thật ra còn đến 450m nữa! Tôi có lúc thở dốc. Vừa lạnh lại vừa mệt. Thế nhưng khi thấy có trẻ em lẫn người già đi ngược lại, mình như được tiếp thêm động lực.

Gia đình con gái trong nhà hàng Tháp truyền hình Jested
Sau hơn một tiếng, dù bị rớt lại phía sau tôi vẫn ráng bước cho đến Tháp truyền hình. Sương mờ đục, tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ thấy chân tầng tháp truyền hình như một cái dĩa bay. Lên đến nơi, vào nhà hàng uống nước, thư giãn và dạo quanh nhà hàng, khách sạn… Chúng tôi rời Tháp Jested về lại bãi gửi xe lúc ấy gần 16 giờ.
Liberec nhiều cảnh sắc độc đáo. Nhất là những con đường, vỉa hè rộng, lát đá có từ thời Trung Cổ, thật sự níu chân người. Và hơn hết là thành phố hiền hòa, trầm lặng, không ồn ào, sôi động! Nó thật sự thích hợp với những người mê trượt tuyết, những người thích nghỉ ngơi, ăn uống, khám phá phố cổ. Khách sạn Grand Hotel Imperial tiện nghi tuyệt vời, bà quản lý kể cả nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Các món ăn sáng, nhất là xúc xích chiên quá ngon rất khó quên. Tối, ăn món giò heo chiên ở Nhà hàng Budvarka Liberec chẳng được giòn như giò heo chiên ở Đức, lại phải chờ lâu. Bù lại, tối hôm trước chúng tôi đến Nhà hàng Potrefená Husa có nhiều món ăn như vịt tẩm bột, sườn heo nướng sốt cay, má bò hút khí và bia, nước ép trái cây phong phú. Không chỉ mỗi ấn tượng các món ăn ngon mà còn phải kể đến các nhân viên nữ xinh đẹp, phục vụ chu đáo.
Thời điểm này thu hút rất đông người đam mê trượt tuyết và cả những người đi ngắm tuyết, đi trên băng tuyết phủ dày và thể nghiệm leo dốc khám phá Tháp truyền hình. Tôi thấy mình đã vượt quãng dốc dài lên đến tháp thành công. Có lúc tưởng chừng bỏ cuộc, thoái lui. Thật là một kỷ niệm tuyệt vời khó quên trong đời!
Bài & ảnh LKD
Một số chi tiết và số liệu về Tháp Jested có tham khảo từ Wikipedia)