Tôi đã rất hào hứng khi đọc được thông báo “Tổ chức Moving Forward Psychological Institute hợp tác với thành phố Garden Grove, tổ chức buổi đi bộ “Trek ‘n’ Treat Wellness Day, vì sức khỏe cộng đồng, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Mười, ở đường Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail. Sự kiện miễn phí này diễn ra tại 12332 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840. Góc đường khởi hành là Brookhurst St., và Bixby Ave, và tổng lộ trình đi và về là 3km.”

Dựng banner tại cổng chào. Photo: tạ phong tần / trẻ  

Tôi thông báo cho bạn bè, chuẩn bị “đồ nghề” dự định làm một video thú vị khi các thành viên tham dự vừa đi bộ vừa biểu diễn “thời trang” Halloween. Ðịa điểm tập trung là đoạn đường nhỏ mới mở và hoàn thành cách đây vài tháng. Ðường trải nhựa phẳng lì, có vẽ tim đường, ký hiệu dành cho xe đạp và người đi bộ. Ðể bước vô khu vực đi bộ thì người tham dự phải đậu xe ké ở parking của các mall xung quanh. May mắn khi quanh đây có nhiều hàng quán và parking rộng, đồng thời buổi sáng Chúa Nhật, thời tiết trở lạnh nên tôi kiếm chỗ đậu xe không khó. Tuy nhiên, vì không có parking riêng do Ban tổ chức thu xếp cho người tham gia, đề phòng thiếu chỗ đậu xe nên dù rất lạnh nhưng tôi đã thức dậy sớm, đến trước giờ khởi hành cả tiếng đồng hồ để “giành chỗ” đậu xe. Chúng tôi kiếm được chỗ trống ở parking sân sau khu nhà hàng Trưng Vương và ngồi trong xe (cho đỡ lạnh) để chờ đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Từ đây, tôi nhìn qua hàng rào thấy các nhân viên mặc áo blouse trắng đang nhộn nhịp trưng bày các ki-ốt (kiosque) của họ. Tuy nhiên, để đến được các kiosque chúng tôi phải vác “đồ nghề” đi bộ trở ra đường Brookhurst St., rẽ phải đi sâu vô, tất cả khoảng 200 yards.

Những người đứng chờ để tham gia cuộc đi bộ. Photo: tạ phong tần / trẻ

Trước mắt tôi, con đường nhỏ trải nhựa chạy dài sâu hun hút vô phía trong, hai bên đường là bờ đất màu nâu vàng trống trải và chưa có cây cối gì xung quanh, cũng chưa có trụ đèn. Ðể trở thành một địa điểm đi bộ lý tưởng thì trong tương lai thành phố Garden Grove cần phải trồng thêm hai hàng cây, dựng hàng trụ mắc thêm bóng đèn. Nếu không thì ban ngày về mùa Hè mặt đường trơ trụi dưới cái nắng chói chang và ban đêm thì không ai dám rẽ vô đây.

Người tham gia cuộc đi bộ với trang phục Halloween đang chụp hình. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tôi ngạc nhiên khi thấy đã đến giờ khai mạc (9:00 am) mà tấm banner-cổng chào còn nằm chèm mẹp dưới mặt đường ngay lối vào và không thấy ai làm gì với nó cả. Chúng tôi đến ghi danh tham dự ở kiosque đầu tiên. Tôi đếm có tất cả 12 kiosques được dựng bên lề đường phải (tính từ ngoài vô,) mỗi kiosque có từ 3 đến 10 nhân viên mặc đồng phục hoặc khoác áo blouse trắng, còn người tham dự thì mới có hai đứa tôi. Chúng tôi trò chuyện với vài nhân viên y tế và ông Paul Hoàng, tổng giám đốc và sáng lập viên của Moving Forward Psychological Institute (một tổ chức chuyên hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần.)

Nhân viên giữ an ninh. Photo: tạ phong tần / trẻ

Lác đác người tham dự đã tới, phần đông người gốcViệt, gốc Hàn, gốc Mễ ở độ tuổi trung niên. Một vài ông Việt Nam lớn tuổi và vài cô gái Việt trẻ. Có người hóa trang, có người mặc trang phục chống lạnh bình thường và số người hóa trang Halloween rất ít. Tôi áng chừng số người tham dự khoảng vài chục người nên nhìn quanh thấy nhân viên các tổ chức đông hơn gấp nhiều lần người tham dự.

Đại diện những tổ chức tham dự đang nhận certificate. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tôi chờ mãi tới khoảng 9:30 am mới thấy một nhóm nhân viên cột dây cái khung tre để kéo tấm banner đứng lên. Nhưng tấm banner lớn quá (nó gồm 4 tấm nhỏ ráp lại,) cái khung tre lại nặng nên họ hì hục miết mà không kéo nó đứng lên được. Tôi đi loanh quanh quan sát, chụp hình, còn bạn tôi thì quay video. Có nhiều người tham dự rất nhiệt tình đến cả gia đình, họ đem theo trẻ con còn ngồi trong xe đẩy và hóa trang cả nhà cẩn thận. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi sự kiện bắt đầu. Chờ miết tới hơn 10:00 am thì Ban tổ chức, đại diện những tổ chức thành viên tham dự, hai dân cử thành phố Garden Grove mới xếp hàng giữa đường, tiến hành nghi thức chào cờ, rồi họ cầm micro thay phiên nhau phát biểu với người tham dự. Kế tiếp là trao bằng certificate, chụp ảnh lưu niệm. Lúc này, phía sau lưng họ, cái banner-cổng chào vẫn chưa được kéo lên. Sau đó, thì tan hàng.

Một xe cứu hỏa đang giúp dựng banner cổng chào. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tôi thấy có một xe chữa cháy của thành phố Garden Grove chạy tới đậu lại, có khoảng chục người vừa là cảnh sát vừa là lính chữa cháy. Họ giúp dựng tấm banner lên bằng cách cột dây của nó vô chiếc xe chữa cháy, rồi lái xe chạy về phía trước để chiếc xe kéo tấm banner đứng lên. Khi dựng lên, một cây trụ bên phải không chịu đứng thẳng mà bị dây chằng kéo cong vô trong, làm những tấm nilon in màu áp-phích (poster) bị chùng hổng một lỗ to tướng ngay giữa, thành thử tôi cũng không đọc được chữ và coi rõ hình ảnh trên đó. Vì vậy, các cảnh sát viên lại hạ tấm banner-cổng chào xuống đất.

Gian hàng của Moving Forward. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tôi lại tiếp tục chờ nhưng không thấy ai thông báo với người tham dự bắt đầu khởi hành cuộc đi bộ. Tôi cứ nghĩ có lẽ người ta chờ dựng xong tấm banner-cổng chào rồi sẽ cùng nhau đi thành đoàn từ cổng chào (điểm xuất phát) đi sâu vô trong trên con đường đó theo lộ trình khoảng 3 km như đã thông báo. Tận dụng thời gian lúc chờ đợi, tôi tiếp tục đi loanh quanh chụp hình “cỏ cây hoa lá” một lúc ngoảnh lại thì thấy người tham dự lẫn 2 dân cử đại diện thành phố Garden Grove đã “biến” đi đàng nào, chiếc xe chữa cháy to đùng cũng “biến mất” luôn. Bạn tôi kêu tôi đi về nhưng tôi nói cố gắng chờ đến khi nào cái banner-cổng chào dựng lên xong để tôi chụp một bức ảnh. Tôi chờ đến 10:34 am mới chụp được tấm ảnh cái banner-cổng chào, nhìn lại người tham dự vắng ngắt không còn ai. Có lẽ mọi người đã quá mệt mỏi vì chờ đợi nên đã tự động ra về.

Một gia đình người Việt đến tham dự cuộc đi bộ. Photo: tạ phong tần / trẻ

Chúng tôi trở vô hỏi Ban tổ chức sao không thấy khởi hành thì được trả lời là “Mọi người tự đi.” (?!) Và các nhân viên thì đang thu dọn đồ đạc vô bao, thu dọn lều. Lần đầu tiên tôi mới tham dự một cuộc “đi bộ” lạ lùng như vậy. Dù sao thì chúng tôi cũng “vớt vát” được chút đỉnh khi chúng tôi đã gặp chị Vanessa Hong-Van Nguyen, thiện nguyện viên cho cơ quan OCTA và cô Elia Verduzco – chuyên gia giao tiếp cộng đồng (community relations specialist diversity outreach) của cơ quan OCTA để nghe hai chị giải thích về chủ đề “Ai được miễn phí khi vô Freeway I-405 tránh kẹt xe? Nếu phải trả phí thì trả như thế nào?” Rõ ràng, kẹt xe giờ tan sở cũng là một “vấn nạn” ở Nam Cali. Có người phải mất vài giờ cho một lần từ nhà đến chỗ làm và ngược lại. Vì vậy, nhiều người chọn cách mướn phòng trọ ở lại gần chỗ làm, mỗi tuần về nhà vào cuối tuần. Tuy nhiên, giải pháp này không dễ dàng cho phụ nữ có con nhỏ hay những người có thân nhân cần chăm sóc ở nhà. Vậy làm cách nào rút ngắn thời gian di chuyển? Dự án thuộc OCBus, đầu tư mở rộng Freeway I-405 là một cách rút ngắn thời gian di chuyển, lựa chọn đi đường có trả phí hay đường do chính phủ đầu tư là quyền tự do của mỗi người.

Các nhân viên của các kiosques đang chụp hình lưu niệm. Photo: tạ phong tần / trẻ

Chúng tôi ra về. Tôi cảm thấy áy náy cho những nhân viên y tế đã đến đây từ rất sớm để dựng lều, bày biện trong cái giá lạnh của buổi sáng sớm, thấy áy náy cho những gia đình nhiệt thành chuẩn bị hóa trang Halloween với những đứa bé chưa biết đi… mà cuối cùng phải về không.

Xem thêm:   Những thánh đường cổ nổi tiếng thế giới

TPT