Nguyên do đưa đến cuộc xâm lăng Ukraine dựa trên khá nhiều những ảo tưởng của ông Vladimir Putin, và một trong những ảo tưởng lớn nhất cho rằng chiến tranh sẽ làm suy yếu khối liên minh NATO. Nhưng ông Putin đã tính sai nước cờ, sau khi phát động cuộc xâm lăng, khối liên minh này lại thống nhất hơn trước và nay đang chuẩn bị để nhận thêm hai quốc gia thành viên mới mà trước đây đã nhất định không tham gia, thậm chí ngay cả vào thời cao điểm của chiến tranh lạnh.

Liên minh NATO mở rộng – nguồn Reuters

Hôm thứ Tư 18/5, Phần Lan và Thuỵ Ðiển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, một quyết định mà nếu được chấp thuận, về cơ bản sẽ làm thay đổi cục diện an ninh của Bắc Âu và mang lại cho liên minh nhiều lợi thế địa lý trong việc đối đầu với Nga.

Quyết định xin gia nhập Tổ chức Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) của hai quốc gia Bắc Âu trên cho thấy học thuyết quốc phòng kéo dài trong nhiều thập niên qua của họ trong cố gắng để cân bằng quan hệ đối tác chính trị và an ninh với các quốc gia phương Tây khác trong khi vẫn không chính thức tham gia vào liên minh đến nay đã không còn thích hợp với tình hình trong khu vực sau khi Nga tấn công Ukraine và đe doạ đến nền an ninh của họ.

Trên thực tế, Phần Lan và Thuỵ Ðiển đã là những đồng minh thân cận nhất của NATO, từng hợp tác trong nhiều sứ mệnh và tập trận quân sự. Tuy nhiên, việc họ chính thức gia nhập sẽ trám vào khoảng trống lớn nhất còn lại trên tấm bản đồ châu Âu của NATO và trên phần đất ngày càng có nhiều biến động của lục địa này. Với tình trạng những khối băng đang tan chảy và công việc vận chuyển hàng hải ngày càng gia tăng gần khu vực Bắc Cực, các hoạt động liên quan đến không quân và hải quân trong khu vực cũng đã gia tăng trong những năm gần đây. Vùng biển Baltic – con đường ngắn nhất cho hạm đội Nga đi vào Ðại Tây Dương – sẽ được đặt trong tầm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa bởi liên minh NATO.

Xem thêm:   Kinh tế suy trầm?

Việc chính thức thông báo xin gia nhập nói trên đã được đoán trước sau khi các đảng cầm quyền của Phần Lan và Thuỵ Ðiển trong cuối tuần trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ việc nộp đơn xin gia nhập NATO cũng như sự chuyển hướng đáng kể trong quan điểm của người dân Phần Lan và Thụy Ðiển trong mấy tháng qua và nay hoàn toàn ủng hộ việc gia nhập liên minh, với hy vọng rằng quyết định thay đổi chính sách an ninh trên sẽ ngăn cản Nga trong bất kỳ mưu đồ gây hấn nào trên phần đất của họ.

Ðể được nhận làm thành viên NATO, kể cả đối với những quốc gia đã sẵn sàng như Phần Lan và Thuỵ Ðiển, là một tiến trình nhiều bước. Sau khi nêu rõ ý định tham gia, quốc gia nộp đơn gia nhập sẽ gặp các nhóm chuyên gia NATO tại Brussels (Bỉ) để đảm bảo các điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên đã được đáp ứng.

Sau đó, tất cả các quốc gia thành viên hiện tại có quyền phê chuẩn các nghị định thư gia nhập cho phép quốc gia được mời trở thành thành phần của cái gọi là Hiệp ước Washington, được thành lập để lập ra các cơ sở pháp lý cho NATO. Hầu hết các quốc gia thành viên đòi hỏi có sự chấp thuận của quốc hội của họ để phê chuẩn các nghị định, và mặc dù nhiều quốc gia cho biết họ sẵn sàng nhanh chóng chấp nhận Thụy Ðiển và Phần Lan trở thành thành viên, hoàn cảnh chính trị ở từng mỗi quốc gia có thể làm chậm tiến trình này.

Kể từ 1999, NATO có thêm 14 quốc gia cựu cộng sản gia nhập – nguồn CNBC.com

Theo NATO, tiến trình để được gia nhập nhanh nhất cho đến nay là bốn tháng, với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, vào năm 1952, khi đó liên minh chỉ có 12 thành viên.

Tổ chức NATO được thành lập vào năm 1949 để đối đầu với sự đe doạ về an ninh từ Liên bang Xô Viết. Mục đích chính của NATO là thành lập một mạng lưới an ninh để bảo vệ cho các quốc gia thành viên. Trong tất cả các điều khoản ghi trong hiệp ước, Ðiều 5 là quan trọng nhất, nói rõ rằng nếu một quốc gia thành viên bị tấn công quân sự thì NATO coi như tất cả các quốc gia thành viên khác cũng đã bị tấn công. Hiện nay NATO có tổng cộng 30 thành viên, trong đó có 28 quốc gia thuộc khu vực châu Âu và hai quốc gia, Hoa Kỳ và Canada, thuộc Bắc Mỹ.

Xem thêm:   Không ai ở phía trước

Việc có thêm Phần Lan và Thụy Ðiển gia nhập NATO có thể nói đã hoàn tất nỗ lực mang lại nguồn sinh khí mới cũng như tìm lại được mục đích của tổ chức là bảo vệ an ninh cho khu vực sau khi Nga xâm chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014, và có nhiều khả năng mở ra một kỷ nguyên mới, mạnh mẽ hơn nữa cho liên minh.

Phần Lan, mặc dù là đối tác thân cận của NATO, từ lâu vẫn ráng duy trì vị trí không liên kết, lý do chính là không muốn gây bất hoà với Nga, là quốc gia có chung đường biên giới dài 830 dặm và hai bên đã từng đụng độ trong một cuộc chiến tranh đẫm máu cách đây 8 thập niên mà đến nay vẫn còn là một ký ức đầy cay đắng đối với quốc gia này.

Việc Thuỵ Ðiển chống đối gia nhập NATO có phần mang tính cách ý thức hệ hơn, bắt nguồn từ tham vọng muốn trở thành một quốc gia kiến tạo hòa bình toàn cầu và là quốc gia mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân. Thuỵ Ðiển chưa từng phải tham chiến trên phần đất của họ trong suốt hai thế kỷ qua, kể từ khi Nga xâm chiếm quốc gia này năm 1808, phát động một cuộc chiến tranh kết thúc bằng việc sát nhập vào Nga phần đất mà sau này trở thành Phần Lan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và đơn gia nhập của Phần Lan và Thuỵ Điển – nguồn Getty Images

Tuy nhiên, cả hai quốc gia trên đã sẵn sàng để trở thành thành viên NATO. Không như 14 quốc gia cựu cộng sản gia nhập NATO sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, cả Phần Lan lẫn Thuỵ Ðiển không cần nhiều thời gian thích ứng để đáp ứng đúng các yêu cầu của liên minh. Hai quốc gia Bắc Âu này đã có quân đội hiện đại, binh lính được huấn luyện rất tốt, và đều có trong tay các ngành kỹ nghệ sản xuất vũ khí tinh vi.

Xem thêm:   Mỹ tập trận ở Bắc Cực

Một điều mà ai cũng đoán trước là quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thuỵ Ðiển sẽ khiến ông Putin nổi giận, và quả đúng thế, Nga đã lập tức lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa nếu hai quốc gia này vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của họ, mặc dù không nói rõ đó là trả đũa ra sao.

Tuy nhiên, với tư cách thành viên NATO chứng tỏ cho thấy đây là giải pháp duy nhất để kiềm chế mưu đồ bành trướng của Nga. Các quốc gia không nằm trong liên minh mới là những nước dễ bị đe doạ nhiều hơn hết. NATO chưa từng thúc ép bất kỳ quốc gia nào tham gia – không cần biết đó là Phần Lan hay Thuỵ Ðiển, nơi mà trước đây phần đông dân chúng vẫn thường phản đối việc gia nhập cho đến khi các cỗ xe tăng của Nga lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine đầu năm nay.

NATO không phải là một đế quốc như cái đế quốc mà ông Putin đang cố gắng làm hồi sinh trở lại. Ðây là một liên minh phòng thủ để bảo vệ chủ quyền cho các thành viên của nó – đặc biệt là trước sự đe doạ của Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã nói rất chính xác với một thông điệp ngắn gọn gửi trực tiếp đến ông Putin: “Ông đã gây ra chuyện này. Hãy nhìn vào gương đi.”

Vậy ta có thể nói, với những tính toán sai lầm của ông Putin khi quyết định phát động cuộc xâm lăng vào Ukraine thì nay gặp phải hậu quả là “gậy ông đập lưng ông” vậy.

VH