Greenland là hòn đảo nằm ở cực bắc giữa Bắc Mỹ và Âu châu có diện tích rộng lớn, quanh năm tuyết phủ, do Đan Mạch cai quản, với dân số không quá 60,000 người chẳng mấy khi được nói tới bỗng dưng trong mấy tuần qua được dư luận chú ý chỉ vì Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra đề nghị muốn mua lại hòn đảo này.

Greenland – vị thế địa chính trị quan trọng – ShutterStock
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên mà ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump cũng từng đưa ra đề nghị này và đương nhiên chính phủ Đan Mạch đã nhã nhặn từ chối. Vậy tại sao lần này, chỉ ít ngày trước khi nhậm chức, ông lại đưa ra đề nghị một lần nữa? Lý do là vì hòn đảo này đang trở thành một vị trí chiến lược quan trọng vì nằm ngay cạnh ranh giới Bắc Cực và còn rất nhiều khoáng sản chưa được khai thác.
Hòn đảo Greenland
Với diện tích lớn hơn Texas gấp ba lần, Greenland có trữ lượng đất hiếm, dầu mỏ và khí đốt dồi dào, cũng như vị trí chiến lược trên các tuyến đường thương mại và quân sự quan trọng, đã biến hòn đảo này trở thành tâm điểm tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc đối thủ lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga.
Với việc hòn đảo Greenland đang ngày càng được chú ý tới nói lên phần nào về cuộc tranh giành ảnh hưởng đang âm thầm diễn ra đối với khu vực Bắc Cực trong khi tình trạng nhiệt độ trái đất ấm dần lên mở ra các tuyến đường hàng hải và sắp đặt lại một trật tự mới về địa chính trị ở khu vực chóp đỉnh của thế giới. Nga đã mở lại hàng chục căn cứ quân sự của Liên Xô ở Bắc Cực trong khi tình trạng căng thẳng với phương Tây đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông Putin phát động cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc cũng đang mở rộng các tuyến đường vận chuyển xuyên qua khu vực băng tan của Bắc Cực và đang tìm cách khai thác tài nguyên thiên nhiên của Greenland, bao gồm các khoáng sản được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ điện thoại đến xe chạy điện và thiết bị quân sự.
Theo các phân tích gia về địa chính trị, việc kiểm soát Greenland và vùng Bắc Cực rộng lớn mang tầm chiến lược rất quan trọng trong nỗ lực thể hiện sức mạnh của một cường quốc, giám sát hoạt động của đối thủ và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển.

Khoảng trống GIUK – NamuWiki
Vị thế địa chính trị
Nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã có các cuộc thảo luận sơ bộ về cách thức bắt đầu đàm phán với Greenland và Đan Mạch sau khi ông nhậm chức cho thấy lời đề nghị của ông Trump là nghiêm túc chứ không chỉ là lời nói bốc đồng.
Trên thực tế, đã có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên hòn đảo này với một căn cứ thuộc khu vực cực bắc, Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây có tên gọi là Căn cứ Không quân Thule. Căn cứ này bao gồm một trạm radar là một phần của hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Hoa Kỳ nếu có sự đe doạ của hoả tiễn đạn đạo.
Greenland cũng là một phần trên bản đồ quân sự được gọi là khoảng trống GIUK, một vị trí án ngữ hải quân quan trọng giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh được theo dõi chặt chẽ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường tuần tra bằng tàu ngầm và thực hiện các cuộc tập trận trong khu vực.
Sau khi ông Trump đưa ra đề nghị, người dân Greenland và Đan Mạch liền lên tiếng nói rằng hòn đảo này không phải để bán. Là một phần tự trị của Vương quốc Đan Mạch, Greenland, với dân số khoảng 56,000 người, có quyền quyết định hầu hết các chính sách nội bộ.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Greenland vẫn bị các cường quốc nhòm ngó.
Bắc Kinh đã tăng cường sự hiện diện kinh tế của họ trong khu vực, bao gồm cả việc đầu tư vào các hoạt động khai thác mỏ ở Greenland. Năm 2018, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thành công ngăn chặn Trung Quốc tài trợ cho việc xây dựng 3 phi trường ở trên đảo.
Phía Trung Quốc tỏ ra đặc biệt quan tâm vì vị trí của Greenland nằm gần với tất cả các tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực, bao gồm “Con đường tơ lụa Bắc Cực” của Bắc Kinh mà họ sẽ tận dụng nhờ khoảng cách ngắn hơn để vận chuyển hàng hóa xuyên qua Bắc Cực, tránh các điểm án ngữ hàng hải tại kênh đào Suez và eo biển Malacca.

Căn cứ Không gian Pituffik của Hoa Kỳ – defensenews.com
Dồi dào tài nguyên
Với các tuyên bố hăm dọa tăng thuế của ông Trump đối với hàng hoá Trung Quốc, các mỏ đất hiếm khổng lồ của Greenland cũng ngày càng trở nên quan trọng. Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, hòn đảo này nắm giữ khoảng 1.5 triệu tấn trữ lượng nguyên liệu đất hiếm, chỉ kém một chút so với 1.8 triệu tấn của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đứng đầu về trữ lượng đất hiếm toàn cầu với khoảng 44 triệu tấn và các phân tích gia cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các mỏ đất hiếm mà họ có trong tay như một vũ khí trong một cuộc chiến thương mại.
Tài nguyên của Greenland đã được nói đến từ nhiều năm qua, nhưng cơ hội để ngành khai thác khoáng sản của hòn đảo phất lên cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực vì rất khó có thể thuyết phục các nhà đầu tư mạo hiểm bỏ vốn ra để bắt tay vào việc thực hiện các dự án.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã phát biểu trên đài truyền hình Đan Mạch rằng mặc dù Greenland không phải là vùng đất để mua bán nhưng bà hoan nghênh vai trò về an ninh ngày càng trở nên quan trọng hơn của Hoa Kỳ trong khu vực sau khi có những hoạt động liên quan tới quân sự của những cường quốc khác như Nga chẳng hạn.
Mặc dù có sự phản bác liên tục từ chính phủ Đan Mạch, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn kiên định trong những tuyên bố gần đây với ý tưởng về quyền kiểm soát Greenland, điều mà ông đã từng nêu ra lần đầu vào năm 2019.
Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cũng lên tiếng nhìn nhận rằng, với việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở Bắc Cực và Trung Quốc ngày càng quan tâm đến khu vực này, Hoa Kỳ và tổ chức NATO có lý do chính đáng để lo ngại về an ninh khu vực.
Hiện nay vẫn không rõ để nắm quyền kiểm soát Greenland, Hoa Kỳ có thể đạt được bằng cách nào. Một số cố vấn của ông Trump thừa nhận rằng việc mua bán Greenland khó có thể xảy ra, nhưng việc mở rộng sự hiện diện của Hoa Kỳ trên hòn đảo này, thông qua các khoản đầu tư và sự hiện diện quân sự nhiều hơn, là điều có thể thực hiện được.
Ngoài đất hiếm, theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, ngoài khơi Greenland còn có khoảng 17.5 tỷ thùng dầu chưa khai thác và 4.2 nghìn tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên.
Hoa Kỳ muốn mua Greenland từ lâu
Ý tưởng về việc Hoa Kỳ mua lại Greenland đã có từ cuối thế kỷ 19 dưới thời chính quyền của Tổng thống Andrew Johnson, là người có tham vọng mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng nỗ lực đó đã thất bại.
Sau Thế chiến II, Hoa Kỳ đã tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến Greenland vì tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này với sự hình thành chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản và tự do. Năm 1946, dưới thời chính quyền của Tổng thống Harry Truman, Hoa Kỳ đã đưa ra lời đề nghị chính thức mua Greenland từ Đan Mạch với giá 100 triệu Mỹ kim trả bằng vàng. Đan Mạch đã từ chối. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa đưa ra con số cụ thể nào cho việc muốn mua lại Greenland.
VH